Chương 2

10.6K 812 147
                                    

Chương 2: Quần chúng nhiệt tình

Khi Phù Ly tìm được chủ thầu Triệu Tam Tường, hắn đang ngồi quanh một cái bàn nhỏ, cùng mấy công nhân trên công trường xắn tay áo uống bia, trên bàn bày mấy túi bóng, bên trong có đậu phụ kho, đầu heo, lạc...

Nhìn thấy cậu đến, Triệu Tam Tường bỏ đũa xuống, lấy ra một cái ghế nhựa không mấy sạch sẽ, nhiệt tình đón tiếp Phù Ly, "Đến, đến, đến, ngồi xuống đây cùng nhau ăn."

Mấy đại hán nhìn thấy dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ của Phù Ly, chân ra chân, eo ra eo, nhịn không được giễu cợt: "Anh Triệu, đây là con cái nhà ai, nhìn trông đẹp trai thật."

"Nào." Triệu Tam Tường kéo Phù Ly ngồi xuống, nói với bọn họ: "Đây là đồng hương của tôi, tới đây cùng tôi kiếm cơm."

"Công việc của chúng ta thế này, liệu cậu ta có làm được không?" Nhóm đàn ông cười ha ha, hiển nhiên là chỉ đùa cho vui, vốn là bọn họ còn muốn nói vài câu thô tục, nhưng không biết sao khi nhìn thấy Phù Ly ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhựa, lại ngại ngùng không nói lên lời.

"Mấy người đừng nhìn bộ dáng trắng trắng sạch sạch của cậu ta, sức lực không nhỏ đâu." Triệu Tam Tường vỗ bả vai Phù Lỳ, chỉ tảng đá bên cạnh. "Nào, lại biểu diễn cho mấy chú đây xem một chút."

Phù Ly muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Triệu Tam Tường, mấy người này còn không sống lâu bằng cậu đâu, gọi bọn họ là chú có phải là lợi cho bọn họ quá không?

"Đừng thất thần, đi, làm bọn họ mở mang kiến thức." Triệu Tam Tường cầm một cái chân vịt lên gặm, mặt mũi hớn hở.

"Ồ." Phù Ly đứng dậy đi qua, nhìn tảng đá bên trái, hình như có hơi nhỏ. Quay đầu nhìn hòn đá phía bên phải lớn gấp đôi, lại quay qua nhìn Triệu Tam Tường, thấy hắn nháy mắt cổ vũ, liền quay lưng nhấc bổng tảng đá phía bên phải lên.

Mấy đại hán sợ tới mức trợn mắt há mồm, mãi không hoàn hồn: "Anh Triệu, người đồng hương của anh nên đi thi cử tạ mang vinh quang về cho nước nhà mới đúng."

Tảng đá này cũng khoảng mấy trăm cân đó.

Triệu Tam Tường cũng bị hoảng sợ, hắn chẳng qua chỉ muốn Phù Ly ôm tảng đá nhỏ hơn đó, chứ không có ý muốn cậu phá kỷ lục thế giới. Yêu giới bọn họ có quy định, không thể tham gia các hạng mục thi đấu thể thao của nhân loại, nếu như bị ban quản lý yêu giới phát hiện, sẽ bị bắt đi tù.

"Ha ha." Triệu Tam Tường cười gượng chuyển hướng đề tài. "Đứa nhỏ này từ bé đã rất khỏe, học hành lại không được tốt, không giống đứa nhỏ nhà mấy người, mỗi lần thi cử đều top 5 của lớp."

Vừa nghe người khác khen con mình, mấy đại hán hưng phấn quá đà, dùng lời lẽ có vẻ khiêm tốn nói nhưng lại hàm chứa ý khoe khoang.

Phù Ly ném tảng đá to xuống, ngồi bên cạnh Triệu Tam Tường, Triệu Tam Tường miệng đang gặm một cái chân vịt.

Nếu như cậu không nhìn nhầm thì Triệu Tam Tường bản thể chắc chắn là một con vịt đầu xanh.

Triệu Tam Tường rất nhanh đã gặm sạch chân vịt, nhổ ra khúc xương không dính chút thịt nào. Phù Ly không nhịn được suy nghĩ, cậu quả nhiên là một con yêu quái ở nông thôn không có chút kiến thức, thì ra vịt không những có thể ăn thịt đồng loại, ngay cả heo, bò, dê, thỏ cũng không buông tha.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ