Chương 39

6.8K 568 91
                                    

Chương 39: Đừng xem thường con thỏ

"Phì phì, cái vị quỷ gì thế này?" Cá Côn phun ra dị vật trong miệng, nhổ ra một đống đồng sắt vỡ nát cùng với túi bóng đủ loại màu sắc, hắn lắc lắc đuôi, sóng biển cuộn lên cao ngất, nước chảy cuồn cuộn, cuốn dòng nước cùng dòng khí, có lẽ chẳng bao lâu nữa, lục địa phụ cận sẽ có sóng thần hoặc bão.

Vây cá của hắn rất lớn, vỗ một cái có thể bơi đi rất xa, dựa vào thực lực để xóa sạch lời đồn mập mạp tốc độ sẽ không nhanh kia.

"Đây là cái gì?" Hắn dùng vây cá cuốn lên một thiết bị thăm dò không người lái, cho vào trong miệng cắn cắn: "Phì, không thể ăn."

Bộ phận thao tác thiết bị thăm dò không hiểu tại sao máy thăm dò lại đột nhiên không truyền tín hiệu về nữa? Vùng biển này thực sự tà môn, không phải tàu ngầm bị túm thì cũng là thiết bị thăm dò không người lái vô cớ bị hủy, chẳng lẽ thực sự tồn tại ma quỷ ở vùng biển này?

Phun mảnh vụn đầy trong miệng ra, cá Côn lắc lắc vây cá, biến thân hình của mình trở nên nhỏ hơn, ít nhất hiện tại hắn đảo mắt có thể nhìn nhìn thấy đầu vây cá của chính mình. Tuy rằng thân thể trở nên nhỏ hơn, nhưng tốc độ bơi của hắn lại không hề chậm, trong nháy mắt đã nổi lên trên mặt nước, sau khi nhìn thấy rõ mặt biển câu đầu tiên hắn mắng là: "Tên khốn nạn nào làm nước của nhà ta thối hoắc thế này?"

Trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, một con chim chớp nháy bay lượn trên không trung, bộ dáng xấu xí, tiếng kêu rất kỳ quái, hai bên thân thể mọc một hàng con ngươi.

Hắn nhảy vào trong mặt nước, vẩy cá mở ra hóa thành lông vũ, vươn cổ thét dài.

"Đó là cái gì?" Trang Khanh đuổi tối bờ biển, liền nhìn thấy một màn cá côn hóa thành chim, con chim này mở ra hai cánh dài hơn mười mét, lông chim phát ra ánh sáng đỏ, giống như ngọn lửa đáng cháy, trong giây phút nhìn rõ dáng vẻ của con chim này, anh theo bản năng đề cao cảnh giác.

"Đó là Bằng, Côn nổi lên mặt nước hóa thành Bằng, cho nên con người mới đặt cho nó cái tên Côn Bằng." Biểu tình của Phù Ly còn nghiêm túc hơn so với Trang Khanh, bởi vì cậu đã từng nghe Bạch Viên kể về sự tích của Côn Bằng, khí thôn vân hải, hải thủy vi trì, vô cùng thần uy. Lúc ấy Bạch Viên sợ cậu không biết Côn Bằng trông như thế nào, còn đặc biệt vẽ hai loại hình thái chim cá của Côn Bằng, hơn nữa còn nói cho cậu biết cách đối phó với Côn Bằng.

Đó chính là nhìn thấy thì chạy, chạy xa được bao nhiêu chạy bấy nhiêu, đừng quay đầu lại.

"Hử? Có mùi của rồng?" Chim Bằng đang vỗ cánh, chuẩn bị bay lên trời xanh xem rõ dáng vẻ của con chim kỳ quái kia, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt biển, tìm kiếm bóng dáng của rồng.

"Anh trốn trước đi." Phù Ly dán một lá bùa lên người Trang Khang, cái này do năm ấy Bạch Viên vẽ, nghe nói có thể che dấu hơi thở và tu vi trên người yêu tu, "Côn Bằng không biết đã sống bao nhiêu vạn năm rồi, nghe nói năm đó khi số lượng long tộc các anh còn đông đảo, đã từng bị hắn coi như thức ăn."

Trang Khanh không từ chối ý tốt, anh lấy điện thoại ra, không ngờ trên mặt biển vẫn còn hai vạch tín hiệu, vội liên hệ với các cơ quan liên quan, còn gửi một đoạn video về Côn Bằng cho họ, nếu như bọn họ không ngăn được Côn Bằng, quốc gia cũng có thể chuẩn bị sớm hơn.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ