Chương 35

7.1K 614 41
                                    

Chương 35: Kinh nghiệm tiên tiến

Tí tách, tí tách.

Nước mưa rơi xuống trên nền đất, phát ra tiếng vang khẽ. Phù Ly đến nhưng không làm người đồng nghiệp Lão La này chú ý, anh ta vươn ra bàn tay đã cương cứng, bắt đầu gõ cửa cứ ba tiếng lại dừng, ba tiếng lại dừng.

Cốc, cốc, cốc.

Âm thanh vừa máy móc vừa cưng ngắc, khoảng cách thời gian dường như hoàn toàn giống nhau.

Phù Ly tới trước của, nói với Lão La: "Anh cản đường tôi rồi."

Lão La dừng động tác lại, chậm chạp quay đầu nhìn Phù Ly, thì thào lẩm bẩm: "Lấy tiền của người, cùng người tiêu tai. Lấy tiền của người, cùng người tiêu tai............." Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa vươn tay túm lấy góc áo Phù Ly.

Phù Ly né nửa người qua bên cạnh, tránh được bàn tay vươn tới của Lão La.

"Tiểu Phù, sao cậu đi lâu thế?" Chương Sơn mở cửa, thấy Lão La cũng ở đó, đùa cợt nói, "Lão La, tối nay anh đi phong lưu ở đâu, toàn thân ướt sũng rồi?"

Nghe thấy giọng nói của Chương Sơn, Lão La quay người nhìn về phía Chương Sơn, cười một cái: "Tôi cố ý tới tìm anh."

"Tìm tôi làm........." Chương Sơn còn chưa nói xong, đã bị Phù Ly đẩy vào trong phòng, anh không phòng bị, thiếu chút nữa ngã ngửa.

Rầm!

Anh ngẩng đầu nhìn Phù Ly chen vào phòng, hung hăng kéo cửa phòng lại, cánh tay của Lão La bị kẹp ở khe cửa, phát ra tiếng gào đau đớn. Chương Sơn bị cảnh tượng này dọa tới mức quên nói chuyện, rất lâu sau mới nói: "Tiểu Phù, cậu, cậu, trúng tà hả?"

Vừa nói xong câu này, anh liền nhìn thấy, cánh tay của Lão La, rơi xuống!

"Tay, tay, tay!" Chương Sơn chỉ vào cánh tay rơi dưới đất, kêu như vịt đực, "Tay đứt rồi a a a!"

"Người anh em, đừng kích động." Yêu quái đầu xanh vỗ bả vai Chương Sơn, chỉ vào trán của anh, "Anh đang nằm mơ mà."

"Nằm mơ?" Chương Sơn kinh ngạc đi tới trên chiếc ghế nghỉ ngơi, nằm xuống, ngủ thiếp đi."

"Lòng người khó đoán." Yêu quái đầu xanh nhìn thấy Phù Ly giẫm lên cánh tay gãy kia, cánh tay nháy mắt biến mất không còn chút bóng dáng, lắc đầu cảm khái nói, "Không ngờ rằng người bên ngoài lại chọn người anh em này làm ma thế thân. Nhưng người anh em này lá gan cũng rất lớn, bao lì xì chết thay cũng dám nhặt."

"Anh ta không nhặt." Phù Ly chà chà chân, "Tiền lì xì bị tôi nhặt mất rồi."

Yêu quái tóc xanh:...............

Yêu tộc bọn họ sống rất khó khăn, chút tiền lẻ ấy cũng không nỡ lãng phí.

"Bây giờ nên làm thế nào?" Yêu quái tóc xanh không hiểu, "Tại sao oán quỷ ngoài kia lại xác định là người anh em này đã nhặt tiền lì xì, lẽ nào khi anh ta còn sống, đã chọn người anh em này làm người thế thân?"

"Có lẽ là do ngày sinh vừa vặn thích hợp." Phù Ly nhớ tới nơi nhặt được lì xì hôm ấy, là nơi mà Chương Sơn nhất định phải đi kiểm tra. Có lẽ là khi cậu không biết, Lão La còn vứt bao lì xì này ở nơi mà Chương Sơn chắc chắn sẽ đi qua.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ