Chương 99

6K 495 62
                                    

Chương 99: Thú cưng

Loại chuyện lớn như thành công vượt cửu tâm kiếp này, còn không quan trọng bằng bản thể có phải là con thỏ hay không sao?

Côn Bằng quay đầu nhìn Công Phúc, phất tay khôi phục gia cụ trong phòng về trạng thái ban đầu, lấy một tấm thảm trong túi Càn Khôn ra trải xuống đất, ngồi khoanh chân: "Chuyện này hỏi ta cũng không có tác dụng gì, hỏi Công Phúc ấy."

Trang Khanh thấy Phù Ly muốn nhảy ra khỏi lòng mình, do dự một lát, nhưng không buông lỏng cậu ra, mà học theo dáng vẻ của Côn Bằng, ngồi khoanh chân xuống thảm. Phù Ly dường như rất quen được người khác ôm cậu, nhanh chóng tìm một tư thế nằm thoải mái trong lòng Trang Khanh.

Trang Khanh vươn tay khẽ vuốt lông tơ trên lưng Phù Ly, anh không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là năm đó ai thường xuyên ôm Phù Ly, mới làm cho cậu có thói quen được người khác ôm ấp? Là yêu tu trên núi Vụ Ảnh, hay là...............là con người mà Phù Ly gọi là thú cưng?

Công Phúc đi vào trong phòng, thấy màu lông của Phù Ly thực sự rất đẹp, không kìm nổi lòng vươn tay ra.

"Công Phúc đại nhân." Trang Khanh đưa tay cản lại động tác của Công Phúc, "Phù Ly là yêu tu đã mở ra linh trí, ngài làm như thế e rằng có chút không thích hợp."

"Trưởng bối giúp vãn bối vuốt lông, đó gọi là âu yếm, tại sao lại không phù hợp?" Công Phúc ra vẻ không hiểu lời của Trang Khanh, xoay qua vỗ vỗ đầu Phù Ly, đâu biết động tác của Trang Khanh càng nhanh hơn, trực tiếp úp Phù Ly vào trong lòng mình.

Công Phúc thở dài, ngồi xuống bên cạnh Côn Bằng: "Những yêu quái trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không biết kính lão."

Trang Khanh đã nghe Phù Ly oán giận những lời thế này từ sớm rồi, anh cúi đầu nhìn Phù Ly, Phù Ly quay đầu nhìn tường, hoàn toàn là dáng vẻ tôi không nghe thấy gì hết. Trang Khanh không nhịn được nhéo tai cậu một chút, sau đó.........lại nhéo thêm cái nữa.

Bởi vì cảm xúc mềm mại quá thoải mái.

Trong cả tòa nhà, những yêu quái khác bị động tĩnh bất ngờ làm cho không dám ngủ yên, nhìn chằm chằm cửa sổ trống rỗng đợi thật lâu, cũng không thấy có âm thanh khác truyền tới, bọn họ mới rung rung chăn, thủy tinh vụ trên chăn chấn động rơi xuống mặt đất, xoay người tiếp tục ngủ.

Đều lăn lộn ở giới tu hành, trên giường có chút vụn thủy tinh cũng không là vấn đề gì.

Bốn con yêu ngồi thành hình tam giác, Phù Ly lấy từ trong túi Càn Khôn ra bốn lon nước uống, dùng móng vuốt đẩy hai lon về phía đối diện, còn thừa hai lon là phần của cậu và Trang Khanh. Côn Bằng nhìn Trang Khanh mở lon nước cho Phù Ly, còn cắm cả ống hút, không nhịn được âm thầm lẩm bẩm với Công Phúc: "Đúng là mệnh thiếu gia, con rồng nghiêm túc như Trang Khanh mà lại nhẫn nại làm những thứ này."

Công Phúc mở lon nước ra uống một ngụm, không để ý tới Côn Bằng, ngược lại hỏi Phù Ly chi tiết trải qua lịch kiếp. Nghe xong quá trình Phù Ly và "đạo tâm fake" tranh luận, hắn đột nhiên có một cảm giác may mắn.

"Đừng nghe lời của Côn Bằng mà cảm thấy ngươi độ kiếp nạn rất đơn giản." Công Phúc buông lon nước xuống, vẻ mặt tuấn tú đầy nghiêm túc, "Tham lam gần như là bản năng của từng sinh vật, chẳng qua có sinh vật nghiêm trọng, có sinh vật ít hơn mà thôi. Ngươi có thể thoải mái lịch kiếp, không phải vì may mắn, mà là bởi vì ngươi có một trái tim đơn giản lại vững vàng. Ví dụ như công pháp tu luyện có thể làm sinh vật chết rồi sống lại kia, có sức hấp dẫn vô cùng lớn với rất nhiều sinh vậy. Ai mà không tưởng niệm người đã mất, trong lòng ai mà không từng nảy sinh suy nghĩ "nếu như người đó còn sống thì tốt rồi"?

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ