Chương 14

6.9K 653 85
                                    

Chương 14: Ân nhân

Trong xe vô cùng an tĩnh, Sở Dư nép vào một góc không dám nói chuyện, suốt quãng đường Trang Khanh chỉ tập trung lái xe, dường như không có ý muốn nói chuyện.

Đến cột đèn giao thông, Trang Khanh dừng xe, đột ngột mở miệng nói: "Phù Ly tiên sinh tu vi cao thâm như vậy, có muốn đổi một công việc khác không?"

Phù Ly gật đầu: "Đợi khi tôi tự học lấy được tấm bằng đại học sẽ đi thi công chức."

Trang Khanh không rõ tại sao con yêu quái đã sống cả nghìn năm rồi lại đột nhiên xuất hiện trên thế gian, hơn nữa lại còn làm công việc như bảo vệ. Về phần đối phương nói muốn thi công chức, anh không hề tin tưởng.

"Ân nhân, tu vi anh cao như vậy, làm công chức làm gì." Sở Dư nhỏ giọng nói, "Ban quản lý chúng tôi năm năm tuyển người mới một lần, năm nay vừa đúng lúc tuyển người, không bằng anh đến sở chúng tôi sát hạch, chỗ chúng tôi đãi ngộ không tồi, phúc lợi cũng tốt, làm trên mười năm nhà nước còn cấp cho một căn phòng."

"Đi làm ở chỗ các anh có tính là công chức không?" Phù Ly hỏi.

"Có, có... coi như là công chức của tu chân giới đi, chúng tôi vẫn chịu sự quản lý của nhà nước mà." Sở Dư cảm thấy ân nhân cứu mệnh của mình lợi hại như thế, đi làm bảo vệ ở khách sạn thật tiếc, cho nên gắng sức thuyết phục cậu đổi công tác, "Anh ở hệ thống công chức loài người còn phải che giấu năng lực, còn phải dùng phép thuật làm cho mình già đi, đâu giống ban quản lý tu chân giới chúng tôi, anh đóng cửa văn phòng, cho dù có biến về nguyên hình cũng không sao hết. Nhưng mà không biết nguyên hình của ân nhân lớn cỡ nào, nếu quá lớn thì văn phòng chúng tôi không đủ chỗ cho anh biến hình đâu."

Cảm thấy biểu tình của Phù Ly có chút biến đổi, Sở Dư ý thức được những lời mình nói có hơi quá rồi, trước mặt của yêu tu bàn luận về nguyên hình của người khác, cũng giống như việc nhân loại bàn luận về số đo ba vòng của người khác vậy, thuộc về phạm vi không lịch sự, cậu vội nói: "Ân nhân, vãn bối lỡ lời rồi."

"Không sao." Phù Ly lắc đầu, "Nguyên hình của tôi rất bình thường."

Phù Ly cười gượng, không tiếp tục nói nữa, không khí trong xe lại một lần nữa trở nên gượng gạo.

Cần gạt nước nhẹ nhàng gạt đi những giọt mưa trên kính chắn gió, Trang Khanh liếc nhìn vạch xăng, xụ mặt tiếp tục lái xe về trước, khi về đến căn phòng thuê cũ nát của Phù Ly, Trang Khanh vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đến rồi."

"Làm phiền tu sĩ Trang rồi." Phù Ly nhớ tới cây ô của mình đã tan thành tro bụi cũng chiếc xe taxi kia rồi, chỉ đành nhổ một cọng tóc, biến thành cái ô mở ra, ngăn chặn những giọt mưa đang rơi xuống.

"Ân nhân." Sở Dư nhét vào tay Phù Ly một tờ giấy, "Đây là phiếu đăng ký ứng tuyển của chúng tôi, anh nhất định phải đến nhé!"

"Đi làm ở chỗ các cậu, khi đi thi công chức có được hưởng chính sách không?" Vì muốn thi đỗ công chức, Phù Ly đã làm rất nhiều bài tập, thâm chí còn nhớ rõ cả chính sách cộng điểm.

Sở Dư ngỡ ngàng một lúc, lắc đầu nói: "Không có."

"Ồ." Phù Ly tiện tay nhét tờ phiếu vào túi áo, "Đi đường cẩn thận, tôi vào nhà đây."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ