Chương 48: Cố nhân
Tết Trung Nguyên, cũng được gọi là tết quỷ. Ngày này mọi người tưởng niệm người thân đã mất, đốt tiền vàng cho bọn họ, để truyền đạt tình cảm của mình tới họ. Ban đêm từ mười hai tới mười lăm âm lịch, ở đường nhỏ hẻo lánh đều sẽ có người đốt một nén hương, dùng vôi vẽ một vòng tròn, hóa tiền giấy cho người thân.
Lo lắng cô hồn dã quỷ cướp đi đồ mà mình đốt cho người thân, con người còn thường tùy ý đốt một ít tiền giấy ở xung quanh coi như làm cho cô hồn. Cho nên thời gian này cũng là ngày vui của nhóm quỷ hồn lưu lạc, bởi vì bọn họ không được hưởng hương khói thờ cúng cũng có thể có tiền chính đáng để tiêu.
Quỷ hồn thân thể cường tráng, nhanh tay nhanh mắt luôn có thể cướp được nhiều tiền, thân thể không tốt chỉ có thể dựa vào vận khí, bắt kịp vàng mã ai đó đốt, nhặt được ít tiền để tiêu.
Khi Vương Nhĩ Mã còn sống là trạch nam, lớn lên ở viện trẻ mồ côi, dựa vào việc làm thủy quân trên mạng để sống qua ngày, bình thường ăn mặc toàn bộ đều mua sắm ở trên mạng, trừ việc vứt rác, gần như không ra khỏi phòng. Một khắc trước khi cậu chết, thầm nghĩ bản thân mình đã sống gần ba mươi năm nhưng chưa từng một lần chạm vào tay con gái.
Chưa tới ngày đầu thai, cũng không ai tế lễ cậu, khó khăn lắm mới đợi tới tết Trung Nguyên, cửa quỷ mở rộng, cậu chân yếu tay mềm cũng không cướp thắng các quỷ hồn khác. Sau vô số lần bị quỷ hồn khác đập vào tường, cậu đã từ bỏ suy nghĩ dành tiền cúng cô hồn.
Khi còn sống không rèn luyện, khi chết rồi bị bách quỷ coi thường, Vương Nhĩ Mã rất thất vọng về đời trước của mình, nếu khi đó cậu biết rèn luyện thân thể thì đâu lưu lạc tới mức này?
Bay xa mấy chục mét, cậu nhìn thấy một nhà từ lớn tới nhỏ đang ngồi ở góc tường đốt tiền giấy, sau khi tiền giấy được đốt hết, ở bên cạnh liền xuất hiện mấy bàn tay quỷ. Cậu thở dài, quay đầu đi về hướng khác.
Khi còn sống bị tình nhân ngược cẩu, sau khi chết còn bị quỷ ngược cẩu, thực sự sống chết đều không cho người ta vui vẻ.
Phía đầu đường đối diện có một người trẻ tuổi đi tới, mặc áo sơ mi dài tay với quần bò rất bình thường, Vương Nhĩ Mã có chút ngưỡng mộ, đẹp trai thế kia khẳng định sống rất tốt.
"Tôi về ngay đây, năm phút nữa sẽ tới." Phù Ly đã hẹn với Côn Bằng cùng nhau ra ngoài ăn mì thịt bò, ai biết được Trang Khanh đột nhiên thông báo với cậu hôm nay phải tăng ca suốt đêm, cậu chỉ đành vội vội vàng vàng quay lại.
Đi qua lối qua đường, Phù Ly thấy bên cạnh có một người trẻ tuổi gầy gò đeo kính, đôi mắt chờ mong nhìn mình, thế là cậu dừng bước, lấy ra mấy tờ giấy vàng bên người hóa thành nguyên bảo, sau khi đốt trước mặt người trẻ tuổi kia, cậu liền vội vàng chạy tới ban quản lý.
Vương Nhĩ Mã cầm trong tay mấy đĩnh nguyên bảo, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng của anh đẹp trai, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Người ban nãy kia nhìn thấy cậu nên mới đốt cho cậu sao?
"Có nhìn thấy thằng ngốc khoe giàu ở đằng trước không, cho rằng mình có mấy đĩnh nguyên bảo liền nâng trong tay khoe khoang, người có tiền thì giỏi lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...