Chương 32 Mặt mũi của yêu tu?
Ngay khi mọi người cho rằng sắp chấm dứt cuộc thẩm vấn, Trang Khanh đột nhiên nhìn chằm chằm Toan Dữ nói: "Anh đang nói dối."
Toàn thân Toan Dữ cứng đờ, ánh mắt của hắn có chút né tránh: "Tôi, Tôi không nói dối."
"Những lời mà anh nói ra có thể là thật nhưng anh lại che giấu chuyện gì đó không nói." Trang Khanh đi tới ngồi xuống bên cạnh Toan Dữ, vươn tay gõ lên chiếc bàn trước mắt Toan Dữ, chiếc bàn làm bằng gỗ thật, dưới tác động của ngón tay Trang Khanh, phát ra tiếng vang nặng nề.
Toan Dữ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Trang Khanh, đầu càng rụt sâu vào.
"Trên người anh mang theo khí giết chóc, trước đây cho dù chưa từng ăn thịt người, cũng có khả năng đã ra tay sát hại các yêu quái khác." Trang Khanh đi một vòng xung quanh Toan Dữ, hai cánh tay của Toan Dữ không tự giác ép chặt vào sườn.
"Nhưng mà đây đều là những chuyện từ hàng nghìn năm trước, có truy cứu thêm cũng vô ích." Trang Khanh thấy Toan Dữ lén lút thở ra một hơi, chuyển đề tài: "Nhưng là một hung thú từng được con người cung phụng hơn nữa còn được ghi lại trong sách cổ của con người, tuyệt đối không thể ở dưới đất nhẫn nhịn con người làm ồn lâu như thế, anh đang kiêng dè điều gì?"
Mọi người trong ban quản lý lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ra, bọn họ có khả năng đã bị ngoại hình thật thà phúc hậu của Toan Dữ lừa gạt, đây là một con hung thú có tiếng, hơn nữa đã được con người cung phụng thành quen rồi, sao có thể dễ dàng chịu đựng con người kiêu ngạo như thế? Trừ phi hắn có điều gì kiêng dè.
Yêu quái hiện tại...đều đáng sợ như vậy sao? Toan Dữ cũng bị vài đôi mắt nhìn chằm chằm, không ngừng lắc đầu: "Không thể nói."
"Hả?" Trang Khanh vươn tay ra, thần kiếm đã ở trong tay.
"Có chuyện gì không thể từ từ nói sao, tại sao vừa không hợp một tiếng đã động thủ rồi." Toan Dữ đã rõ ràng mình không phải là đối thủ của Trang Khanh, "Tôi có thể suy nghĩ một chút không."
Mười lăm phút sau, Toan Dữ nói muốn "suy nghĩ", thành thật nói ra chân tướng đang giấu giếm.
"Thiên đạo không tha cho đời sau của đại yêu." Toan Dữ nuốt nước miếng, "Tôi từng tận mắt nhìn thấy một con Phì Di đột nhiên tan chảy dưới ánh mặt trời, còn có đại yêu đột nhiên mắc phải chứng thối rữa không thể chữa khỏi, cuối cùng đau đớn chết đi. Mãnh thú, thụy thú gì tới một lúc nào đó, đều là vật hi sinh của thiên đạo."
"Không phải nói Phì Di sẽ mang tới đại hạn sao, loại đại yêu này sao có thể sợ ánh sáng mặt trời?" Toàn thân Sở Dư phát lạnh, đột nhiên nhớ tới roi đánh yêu mà Phù Ly cho ban quản lý mượn, theo như cách nói của Phù Ly tiền bối, roi đánh yêu này có được vì khi hai đại yêu đánh nhau, đột nhiên bị sấm sét đánh chết, cho nên roi đánh yêu mới rơi vào tay Phù Ly tiền bối.
"Tôi nhớ tới một loại sinh vật." Giọng nói Từ Viện có chút phát run, "Khủng long."
Kỷ jura, khủng long cũng giống như con người hiện tại, thống trị cả địa cầu. Tới hiện tại, trừ bỏ mấy khối hóa thạch có thể chứng minh rằng chúng từng tồn tại, nào có ai từng nhìn thấy diện mạo vốn có của bọn chúng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...