Chương 133

4.3K 406 49
                                    

Chương 133: Trở về.

Thế giới tràn ngập thù hận trong mắt của Phù Ly chính là thế giới đỏ và đen, dường như khắp nơi đều là sự ghê tởm không thể chịu đựng. Dân chúng của cậu, vô số yêu tộc đang vùng vẫy trong ghê tởm, giống như con kiến bị lũ lụt cuốn đi, giống như nước chảy bèo trôi trong vận mệnh, cuối cùng chìm xuống đáy nước.

"Phù Ly!"

"Phù Ly!"

Phù Ly dừng bước chân đang đi vào tâm trận, xoay người nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, trong thế giới chỉ có đỏ và đen này, vậy mà trên người đàn ông lại có ánh sáng màu vàng, ánh sáng này trong đầy trời đỏ và đen không quá rõ ràng, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của Phù Ly. Cậu xòe bàn tay ra, nhìn thấy bàn tay tái nhợt, năm ngón tay mở ra chỉ cần hơi dùng sức, con rồng nhỏ tản ra ánh sáng vàng này sẽ biết mất ngay trước mắt cậu.

Nhưng không biết vì sao, thân thể cậu dường như mất đi tri giác, mạch đập hỗn loạn, đầu óc mạnh mẽ kháng cự mệnh lệnh này.

Cậu cau mày, đưa tay sau lưng, tùy ý để con rồng biến thành người đàn ông nắm lấy tay mình. Trên người cậu có năng lực ăn mòn mạnh mẽ, trong nháy mắt khi người đàn ông chạm vào cậu, cậu ngửi được mùi của da thịt cháy, điều làm cậu khó hiểu chính là, mặc dù như vậy, nhưng người đàn ông kia vẫn không buông lỏng tay ra.

Cậu nhíu mày càng sâu, vô thức khống chế năng lực của bản thân mình, thu hồi thiên tính ăn mòn: "Ngươi muốn làm gì?"

"Phù Ly, em đã từng nói em muốn thi đại học, thi công chức. Còn có....em đã đồng ý với kiếp trước của anh, em nói muốn thay anh nhìn ngắm thế giới này, em đều quên rồi sao?" Trang Khanh cảm giác được Phù Ly đã thu hồi năng lực ăn mòn, lòng chợt vui vẻ, cho dù đã bị trận triệu hồi ảnh hưởng nhưng Phù Ly vẫn không nỡ làm tổn thương anh.

"Công chức?" Trong đầu Phù Ly có nhận thức rõ ràng về công chức, cậu cười chế giễu: "Chẳng qua là công việc thấp hèn của con người, tại sao ta lại phải đi làm? Cậu đá văng Trang Khanh, từ trên cao nhìn xuống anh, "Con rồng này cút sang một bên, nếu không ta sẽ giết ngươi."

"Nếu như để em đi vào trong tâm trận, anh thà rằng giết em rồi tự sát." Trang Khanh vươn tay, kiếm bị anh quăng một góc bay vào trong tay anh, "Phù Ly, em đã từng nói với anh, con người rất thú vị, bọn họ có năng lực sáng tạo mạnh mẽ, còn có rất nhiều nhân cách thú vị, em quên rồi sao?"

"Nhưng con người cũng có rất nhiều thói quen làm cho kẻ khác chán ghét, tham lam, ích kỷ, ghen tị..." Phù Ly cười lạnh, "Nước bị bọn họ làm ô nhiễm, cây bị bọn họ chặt phát, ngay cả thủy tộc các ngươi sinh tồn ở biển lớn cũng bị bọn họ đổ vào đủ loại vật bẩn, loại sinh vật ghê tởm thế này, biến mất trên mặt đất không phải tốt lắm sao?"

Mây giông trên trời vẫn cuồn cuộn, ánh sáng chớp nháy, chiếu sáng cả không trung, nhưng khi ánh chớp biến mất, cả bầu trời lại đen kìn kịt, dường như có một lỗ hổng màu đen vô cùng lớn, dường như mặt trời, mặt trăng, sao sớm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Trang Khanh ngẩng đầu lên nhìn trời, nơi đó đặc biệt an tĩnh, anh tĩnh tới nỗi làm người khác bất an. Nơi đó đang ẩn chứa thứ gì, là mây kiếp mạnh mẽ không thể sánh nổi? Hay là sự bất mãn của Thiên Đạo với một chủng tộc nào đó?

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ