Chương 58: Cảm tình
Ra khỏi nhà vệ sinh, Phù Ly không mấy hào hứng, đi tới con đường nhỏ yên tĩnh ở vườn trường, không muốn nói chuyện.
Bên đường có rất nhiều cây bạch quả, gió vừa thổi qua lá cây đã rơi rào rạc, Trang Khanh nhìn chiếc lá trên đầu Phù Ly, nhịn rất lâu cuối cùng vẫn vươn tay ra lấy chiếc lá xuống.
Phù Ly quay đầu nhìn anh, ánh mắt mịt mờ còn mang theo vài phần tò mò, trên mặt như viết chữ tôi có chuyện muốn hỏi.
"Muốn nói gì?" Ngắm nghía lá bạch quả trong tay, Trang Khanh thở dài, "Nói thẳng đi."
"Có phải con người rất coi trọng tình yêu không? Tại sao lại làm ra những chuyện vô tình như thế?" Phù Ly nhỏ giọng nói, "Tòa nhà kia có trận pháp tập oán, người yêu của phược linh kia cố ý giết những học sinh ấy, để bọn họ biến thành oán quỷ, sau đó căm thù phược linh kia có đúng không?"
Phù Ly không thể hiểu được, cho dù không yêu nhau, hai người đã âm dương cách biệt, tại sao còn không chịu buông tha cho linh hồn của đối phương?
"Bởi vì ông ta biết mình làm sai rồi, cho nên áy náy, sợ hãi, cho tới khi áy náy cùng sợ hãi vượt qua giá trị giới hạn, nhìn thấy phần xấu xa của con người nhiều hơn mặt lương thiện, cho nên không cần biết là có kết quả thế nào, ông ta đều có thể bình tĩnh đối diện. Giống như người mắc nợ, nợ quá nhiều rồi sẽ không có cách nào trả được, sẽ sinh ra tâm tư làm cho chủ nợ biến mất, đây chính là lòng người."
"Thiếu nợ, thì phải trả mà?" Phù Ly khó hiểu, "Nếu là người tu hành như tôi và anh, thiếu nợ nhân quả thì cũng phải trả lại......."
"Cho nên cậu vẫn chưa hiểu sao, con người phức tạp hơn yêu quái nhiều." Trang Khanh nhìn Phù Ly, "Cho nên đừng dễ dàng tin tưởng lời nói của con người, cho dù lúc đó người đó thực sự nói thật, cũng không thể thể hiện cả đời cũng không giả, lòng người dễ đổi."
Phù Ly cúi đầu, nhớ tới thú cưng của mình, chữ viết rất đẹp, biết kể chuyện, nướng thịt ngon hơn Cương Liệp đại vương rất nhiều, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, đúng không?"
Đối diện với ánh mắt kỳ vọng của Phù Ly, Trang Khanh chỉ đành gật đầu: "Ừ."
Đi ra khỏi vườn trường, Trang Khanh thấy cậu vẫn không vui vẻ, liền nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu tới một nơi."
"Đi đâu?" Phù Ly theo Trang Khanh lên xe.
"Không phải cậu muốn biết suy nghĩ của bạn trai phược linh sao?" Trang Khanh tắt đai an toàn, "Tôi mang cậu tới gặp ông ta." Để cậu đỡ suốt ngày mang cái lòng tốt mù lòa, cho rằng ai cũng là người tốt.
Sau khi La Bình Vĩ được tổ thi hành án mang về, vẫn còn giả vờ bình tĩnh, cho tới khi chuyên gia tâm lý tội phạm đâm hỏng lời nói dối của ông, cùng với cảnh sát tìm được chứng cứ có tác dụng trong nhà ông, ông mới bắt đầu khai báo quá trình phạm tội và động cơ.
Hai mươi năm trước, xã hội còn chưa khoan dung với đồng tính luyến ái, cho nên cũng có khả năng có người không chịu được lời đồn đại mà tự sát. Bây giờ người đàn ông này vì người yêu đã mất đi của mình làm ra sự việc tàn nhẫn như vậy, tuy rằng tội không thể tha thứ nhưng ít nhiều cũng làm người có năng lực đồng tình mạnh sinh ra vài phần thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...