Chương 60

5.7K 532 32
                                    

Chương 60: Ai quan trọng

"Phượng Hoàng?"

Phù Ly kinh ngạc nhìn người ba đầu thủ lĩnh, "Ông nói trên người tôi có mùi của Phượng Hoàng?"

"Đi theo bên cạnh ngươi, nhất định có thể đợi được Phượng Hoàng xinh đẹp." Người ba đầu nói, "Chúng ta vì Phượng Hoàng mà sinh, không muốn tới khi chết rồi cũng không nhìn thấy được nó." Cây Phục Thường một đời chỉ kết quả một lần, tộc người ba đầu bọn họ phá quả chui ra, ngày mà cây khô héo, cũng chính là ngày sinh mệnh bọn họ lụi tàn. Bọn họ sinh ra đã có thể nói có thể đi, nhưng không ngờ rằng sau khi bọn họ sinh ra, bên cạnh không có cây Lang Can, càng không có Phượng Hoàng.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người mang theo mùi của Phượng Hoàng, còn nói là có cây Lang Can, đối với bọn họ mà nói chính là tìm được ý nghĩa để sống tiếp.

"Xin lỗi." Phù Ly thở dài nói với mấy người ba đầu này, "Tôi chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng, tôi chỉ có thể dẫn mọi người chuyển tới bên cạnh cây Lan Can."

"Không sao." Người ba đầu có một sự tin tưởng mê muội với Phù Ly, "Ngươi có thể giúp chúng ta tìm được cây Lang Can thì nhất định có thể giúp chúng ta tìm được Phượng Hoàng."

Phù Ly:............

Cậu đã nói giúp bọn họ đi tìm Phượng Hoàng khi nào vậy? Đừng cho rằng có ba khuôn mặt thì có thể không cần mặt mũi chứ.

Còn về chuyện của người ba đầu, Phù Ly biết rất ít, chỉ biết bọn họ dựa vào cây Phục Thường mà sinh, cây Phục Thường cùng sống với cây Lang Can, chuyện khác Bạch Viên không hề nói với cậu. Có lẽ bởi vì những người ba đầu này đối với cậu không hề có chút uy hiếp, Bạch Viên không sợ cậu gặp nguy hiểm, cho nên mới không kể nhiều.

Những người ba đầu này tuy rằng bị nghi ngờ không biết xấu hổ nhưng có lẽ họ sẽ không lừa cậu.

Lẽ nào cậu thực sự đã tiếp xúc với Phượng Hoàng ở cự ly gần tại một nơi nào đó? Phù Ly suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra là rốt cuộc mình đã từng gặp Phượng Hoàng ở đâu, lẽ nào trong hơn một nghìn năm cậu ngủ say có Phượng Hoàng từng đi qua người cậu?

May mắn...........Phượng Hoàng không ăn thịt thỏ, nếu không cái mạng nhỏ của cậu có lẽ đã không còn.

"Thiếu niên, ngươi phát hiện ra cây Lang Can ở nơi nào?" Người ba đầu cầm đầu lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, "Cây Phục Thường của chúng tôi không thể rời đất quá lâu đâu."

Phù Ly nhìn thấy ba cái đầu của người ba đầu này có tướng mạo không giống nhau, nên nói: "Không biết ba vị có tên hay không?"

"Ta tên là Trường Mao." Người ngồi trên thân cây nói.

Nhìn tóc trên đầu ông ta, quả thực là người nhiều tóc nhất.

"Người phía trước tên là Nhị Mao, người phía sau tên là Tiểu Mao." Trường Mao lắc lắc tóc dài trên đầu, dường như coi đây là niềm kiêu ngạo.

Phù Ly: "............."

Người tên Nhị Mao tóc tương đối thưa, người tên Tiểu Mao tóc càng ít, lưa thưa vài cọng ở trên đỉnh đầu, vừa khô vừa vàng, nhìn đằng xa trông giống như mấy cây cỏ dại cắm ở trên đầu.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ