Chương 102

6.5K 447 103
                                    

Chương 102: Tôi mua nhà rồi

Tin tức lúa mọc trong tuyết dần dần có một số ý kiến khác trên mạng, có người nói là chủ nông trường cố ý làm giả, cũng có người nói đây là cây lúa nông nghiệp trái mùa của một trung tâm nghiên cứu nào đó, cho dù cư dân mạng tin tưởng ý kiến nào, dù sao cũng không ai tin tưởng cây lúa có thể vàng rực rỡ trong tuyết được, nhiều lắm cũng chỉ coi như việc thú vị lên mạng trêu đùa vài câu là xong.

Internet càng phát triển, tốc độ đổi mới tin tức trên mạng ngày càng nhanh, có đôi khi mấy ngày không lên mạng đã không hiểu được ngôn ngữ mạng lưu hành nhất hiện nay có ý gì. Tin tức này còn không hấp dẫn bằng tin vị minh tinh nào đó lộ ra chuyện xấu, cho nên cư dân mạng rất nhanh chóng quăng chuyện này ra đằng sau đầu.

Cư dân mạng xem náo nhiệt sẽ quên đi, không đại diện cho một số ban ngành cao cấp có liên quan nào đó cũng quên đi. Dân chúng coi trọng lương thực như trời, ai mà không coi trọng loại năng lực thần kỳ như thế này? Tất cả mọi người đang đợi kết quả điều tra của Trang Khanh, còn cố ý tỏ rõ, trong quá trình điều tra có gì khó khăn có thể nói ra, các ban ngành liên quan nhất định sẽ cố gắng phối hợp.

Ai biết bọn họ đợi mấy ngày, cũng không thấy phía bên Trang Khanh có tin tức gì truyền tới. Trang Khanh trước giờ luôn làm việc có hiệu suất rất cao nhưng bây giờ còn chưa có kết quả, điều này làm cho mọi người có chút bất ngờ.

Ở trong lòng bọn họ, Trang Khanh có địa vị rất đặc biệt, tuy rằng bình thường khi họp, mọi người đều ngang hàng với nhau. Nhưng bởi vì rồng trong lòng người dân cả nước có địa vị cao thượng lại thần bí, cho nên trong xương mọi người, đã tồn tại ba phần kính sợ với Trang Khanh.

Bởi vì chưa nhận được kết quả, mọi người có chút đứng ngồi không yên, lại không tiện chạy tới trước mặt Trang Khanh hỏi anh, cuối cùng chỉ có thể lấy danh nghĩa họp thông báo Trang Khanh nhất định phải có mặt.

Cuộc họp chín giờ hơn mới bắt đầu, chưa tới chín giờ mọi người đã có mặt đủ, chỉ có vị trí của Trang Khanh vẫn còn trống.

Chín giờ hai mươi phút, Trang Khanh cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng họp dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, đằng sau anh còn có một thanh niên mặc âu phục. Có người nhận ra Phù Ly, nhớ tới việc cậu đã cản lại mấy lần đại yêu công kích, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Trang Khanh kéo ghế ra, Phù Ly lấy thân phận trợ lý kiêm thư ký xuất hiện ở đây, ngồi ở ghế dựa tường đằng sau Trang Khanh. Mấy người ngồi tương đối gần cậu đều quay đầu mỉm cười thân thiện với cậu.

Phù Ly cũng cười lại, lấy quyển sổ ghi chép cuộc họp của mình ra, vô cùng có dáng vẻ của thư ký.

"Nếu người đã tới đầy đủ rồi, cuộc họp chính thức bắt đầu." Người nói chuyện tóc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng khí thế trên người không vì tuổi già mà yếu đi chút nào.

Phù Ly có vài phần thiện cảm với những người đang ngồi đây, bởi vì giữa trán bọn họ đều mang theo hai màu tím vàng của ánh sáng công đức. Ổn định thời thế cứu người, tạo phúc một phương, xứng với những công đức kia.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ