Chương 109: Năm ấy
Khi sắp ăn cơm xong, Phù Ly đứng dậy ra khỏi phòng một lần.
Phong Thụy Trọng ngồi đối mặt với Trang Khanh, hắn nhìn thấy trên người Trang Khanh có luồng thụy khí vô cùng lớn mạnh, nở nụ cười: "Đa tạ long hoàng đã chăm sóc Tiểu Ly trong khoảng thời gian này."
"Nếu như chú Phong không để ý, có thể xưng hô bằng tên là được." Trang Khanh đặt đũa xuống, lau miệng sạch sẽ, "Tôi và cậu ấy chăm sóc lẫn nhau, không có gì phải cảm ơn với không cảm ơn cả, chú Phong quá khách khí rồi."
Nghe thấy lời này, Phong Thụy Trọng càng thêm thiện cảm với Trang Khanh, vãn bối trọng tình nghĩa dù thế nào cũng rất được trưởng bối yêu thích.
Khi Phù Ly quay lại, bầu không khí giữa Trang Khanh và Phong Thụy Trọng không tồi, hình như còn nói cái gì mà rồng với kế thừa. Nhìn thấy Phù Ly vào, Phong Thụy Trọng nói: "Thằng nhóc Trang Khanh này rất được."
"Con biết anh ấy rất được, chẳng qua hai người đang nói gì, còn bố trí kết giới ở trong phòng?" Phù Ly vào phòng lập tức phát hiện, trong phòng có kết giới cách âm, may mắn là nhân viên phục vụ ở nơi này sẽ không tùy tiện đi vào, nếu không còn tưởng rằng hai người bọn họ đang diễn kịch câm.
"Con vẫn còn nhỏ, không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng." Phong Thụy Trọng bỏ kết giới đi, tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Lại nghĩ về kết cục sắp tới của đại vương, tâm tình của hắn đặc biệt tốt, ngay cả những đồ ăn bình thường này cũng ngon hơn vài phần.
Khi ba người Phù Ly rời đi, Phong Thụy Trọng nhìn thấy Phù Ly nhận lấy một cái hộp tròn kỳ quái từ tay con người, cũng không biết bên trong có thứ gì.
Từ khi Phù Ly tới cửa thăm "nhà ma", Phong Thụy Trọng làm đăng kí xong liền chuyển nhà, chuyển tới một đỉnh núi. Phù Ly nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy trên đỉnh núi này, muốn nói đây là công trình phi pháp, nhưng mà cậu vẫn nhịn xuống.
Cậu quay đầu nhìn Trang Khanh, biểu tình của đối phương bình thường, có lẽ là không nghĩ tới chuyện công trình phi pháp này. Vì thế Phù Ly quyết định quăng việc này ra sau đầu.
"Phi cung này vốn là luyện chế cho con, khi đó con nói sau khi thức dậy muốn tới nhân gian rèn luyện, ta sợ con ở nhà của con người không thoải mái, cho nên cùng với đại vương luyện ra tòa cung điện này." Phong Thụy Trọng vươn tay gõ cửa, trong cửa không có tiếng trả lời đã mở ra, đình đài lầu các sau cửa cung vô cùng đẹp đẽ, còn có rất niều thị nữ dùng pháp bảo luyện chế thành.
Trang Khanh đi bên cạnh Phù Ly nhìn tòa cung điện vô cùng lộng lẫy này, vô cùng hoài nghi, nếu như năm đó không xảy ra việc ngoài ý muốn kia, nhìn dáng vẻ của các đại yêu ở núi Vụ Ảnh chuẩn bị chu đáo như thế này, không biết Phù Ly tới nhân gian có thể rèn luyện được gì?
"Từ lần trước ở trong phòng lén lút nhìn trộm con, đại vương nhớ ra ngay năm ấy còn chưa luyện xong thị nữ, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong điện Thần Hỏa không ra ngoài." Phong Thụy Trọng không dẫn Phù Ly tới chính điện, mà chọn đi phía bên trái.
Bên trong cung điện có thêm trận pháp tụ linh, linh khí tràn đầy, ngay cả cây cối hoa cỏ bên trong cũng đẹp đẽ có sức sống hơn ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...