Chương 106

5.2K 489 116
                                    

Chương 106: Vua của thủy tộc.

Lột xác là quá trình vô cùng đau đớn, nhưng mỗi lần lột xác, đều làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn hoàn mỹ hơn. Hiện tại, ngay cả con người là thủ lĩnh của vạn vật cũng sẽ trải qua thay răng, dậy thì, mới có thể được gọi là người trưởng thành.

Yêu tu cũng như vậy, càng là những động vật mạnh mẽ và ít ỏi, lột xác lại càng thêm đau đớn, đây chính là quy luật của vạn vật thế gian. Sinh vật có thể thoát khỏi quy luật này, chỉ có thể nằm ở bên ngoài lục giới, là sinh vật mà trời đất sinh ra, ví dụ như Phù Ly, Côn Bằng, Công Phúc.

Nhưng những sinh vật sinh bên ngoài lục giới cũng có kiếp nạn thuộc về bọn họ, nếu như không trải qua được một kiếp, người chết đạo tan, hóa thành kinh khí trở thành một phần của đất trời.

Cho nên sống cũng không dễ dàng, không ai có thể cao quý hơn ai.

Linh khí mạnh mẽ từ trán Phù Ly truyền vào trong thân thể Trang Khanh, một lần lại một lần giúp anh nối lại kinh mạch đã đứt, xương cốt đã vỡ vụn, linh khí của hai người quấn lấy nhau, không chỉ không hề có bất cứ bài xích nào, ngược lại hòa hợp giống như linh khí tới từ một người.

Ý thức của Trang Khanh đứng trong biển ý thức, cả người như tắm máu, bên tai đều là những lời nói bao hàm oán hận.

"Nhân loại thấp hèn, có tư cách gì nhận được thừa kế từ tộc Kim Long, long tộc chúng ta không có loại tạp chủng như thế."

"Dù sao long tộc cũng không có chỗ cho ngươi dung thân, sao không chết trong bụng của ta, miễn chạy khắp nơi chịu khổ?"

"Ta hận cái dáng vẻ mọi chuyện đều dự tính kỹ càng của ngươi, ai sẽ làm bạn với loại người như ngươi chứ?"

"Ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại không cứu hắn, tại sao người chết không phải là ngươi?"

"Tuy rằng ái khanh có tài cứu thế, nhưng trẫm không muốn người trong thiên hạ chỉ biết ái khanh lại không biết trẫm. Từ hôm nay trở đi, trong lịch sử sẽ không có người nào tên là Trang Khanh nữa."

"Ngươi là người đàn ông không tim không phổi, ta hận người không thể chết đi."

"Tại sao ngươi lại không chết đi?"

"Tại sao không chết đi?"

Trang Khanh mở mắt ra, nhìn thấy trong biển ý thức lộ ra từng khuôn mặt tràn đầy oán hận: "Tại sao tôi lại phải chết?"

Anh muốn sống, cho dù có chảy bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu khổ đi chăng nữa đều phải sống tử tế. Chỉ cần còn sống, mới có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, gặp được nhiều người, mới có thể làm cho anh gặp được con yêu quái ngu ngốc kia.

Còn sống thật tốt.

Cho dù tu chân giới đời sau không bằng đời trước, những đồng nghiệp dưới tay anh cũng không phải là những người có đầu óc, có tài năng, nhưng vẫn còn có một con yêu quái đợi anh tỉnh lại, đợi anh cùng cậu ăn cơm tối, cùng cậu đấu võ mồm.

"Tôi muốn sống, nhất định phải sống!"

Trường kiếm trong tay, anh vung kiếm chém tất cả các gương mặt thù hận, xoay người nhìn lại biển ý thức, bên ngoài có từng luồng từng luồng linh khí màu đỏ bao vây lấy biển ý thức của anh, muốn bảo vệ biển ý thức, không để nó tiêu tan.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ