Chương 135

4.2K 421 54
                                    

Chương 135: Thiệp mời

Khi Trưởng lão phái Điền Viên đi vào trong viện của chưởng môn, phát hiện chưởng môn đang xem một tấm thiệp mời, biểu tình vừa rối rắm vừa phức tạp.

Nhìn thấy ông đi vào, chưởng môn đặt thiệp mời lên bàn: "Ông cũng nhận được rồi hả?"

Vẻ mặt của trưởng lão có chút vi diệu, lấy thiệp mời ra đặt trước mặt chưởng môn: "Chưởng môn, chúng ta phải đi sao?"

Mùa xuân hai năm trước, núi Hỗn Tịch xuất hiện hiện tượng lạ, khi các môn phái lớn bọn họ đuổi tới, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Phù Ly đạo hữu đã tan hết tu vi, lấy thân áp trận, cuối cùng biến mất ở tâm trận.

Vô số điểm sáng từ trong trận bay ra, giống như đom đóm đêm hạ, cực kỳ đẹp. Trong đêm tối tăm, biến thành đốm lửa thắp sáng hi vọng.

Bọn họ kinh ngạc nhìn những đốm sáng này, một lúc lâu không thể nói lên lời. Một đệ tử có tính cách tương đối hoạt bát ngây ngốc nhìn rất lâu, sau đó lẩm bẩm: "Đây là thứ gì?"

"Đây là linh hồn, có lẽ...." Chưởng môn phái Điền Viên cúi đầu nhìn mặt đất, "Có lẽ là hồn phách của những yêu tu dùng để mở trận được thả ra ngoài."

Ông không nói với tiểu bối, những yêu hồn bị khóa trong trận này, vốn nên bị trận pháp cắn nuốt, tiêu tán không còn bóng dáng, mà không phải sau khi trận pháp dừng lại, được độ hồn một lần nữa vào vòng luân hồi.

Phù Ly làm thế nào, ông không biết, cũng không muốn nghiền ngẫm. Sống tới tuổi này rồi, lòng tò mò đã không còn quan trọng nữa.

"Chưởng môn, Phù Ly đạo hữu......"

Ông im lặng lắc đầu, tất cả đều có nguyên nhân, rất nhiều việc đều phải trả giá đắt. Phù Ly đạo hữu.....

Lấy thân kháng yêu, người chết đạo tiêu.

Rõ ràng hiện tượng lạ ở núi Hỗn Tịch đã bình thường, nhưng bọn họ lại không thể vui nổi.

Cả người trưởng ban Trang toàn là máu, vẻ mặt mờ mịt.

Mấy trưởng bối của Phù đạo hữu cũng ngơ ngác đứng nhìn, tu chân giả rất quen thuộc ánh mắt của bọn họ, giống như trưởng bối đột nhiên mất đi đứa trẻ, ngay cả bản năng là khóc cũng quên đi.

Buổi tối ngày hôm ấy, trưởng lão phái Điền Viên đứng trên núi Hỗn Tịch suốt cả một đêm, cho tới khi mặt trời dâng lên, ánh sáng lại xuất hiện trên thế giới, ông mới cử động hai chân cứng ngắc của mình, quay đầu nhìn trưởng ban Trang vẫn quỳ dưới đất không hề nhúc nhích.

Ông nhìn theo bóng lưng Trang Khanh, đột nhiên cảm thấy, tuy rằng Trang Khanh còn sống, nhưng trên người anh lại không còn chút sức sống, dường như đã chết rồi.

Trong nháy mắt, thậm chí ông còn cảm thấy Trang Khanh sẽ đi theo Phù Ly đạo hữu. Nhưng khi ông xuất hiện ý tưởng này, chuông báo thức của điện thoại Trang Khanh lại vang lên.

"Trang Tiểu Long đẹp trai nhất, Trang Tiểu Long ngoan nhất, mau mau dậy thôi, anh Phù hôn cái nào ~."

Trong âm thanh sung sướng này mang theo vài phần trêu đùa cùng vui vẻ, nhưng vào giờ phút này, sự vui vẻ lại vô cùng không thích hợp.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ