Chương 134

3.9K 419 18
                                    

Chương 134: Mở cửa

Phù Ly từ nhỏ đã không phải là yêu tu gan lớn, lúc năm trăm tuổi bị Phì Di dọa, cậu liền sinh ra cảm giác bài xích với những sinh vật không lông.

Cậu sợ chết, sợ chia lìa, sợ tử vong.

Sau khi bản thân cậu biết được thân phận thực sự của các trưởng bối núi Vụ Ảnh, cậu càng cho rằng bản thân mình là thụy thú, là loại thụy thú rất lợi hại.

Nhưng mà máu tim bắn lên mặt cậu, Bạch Trạch trưởng lão gần như đốt cháy toàn bộ ánh sáng điềm lành của sinh mệnh, làm cho cậu thanh tỉnh lại. Cậu không phải thụy thú, mà là hung thú, có thể mang tới hủy diệt, là yêu hoàng tồn tại trong truyền thuyết.

Cậu không muốn chết, cậu muốn sống, cậu muốn tổ chức đại lễ kết đạo với Trang Khanh, mặc lên hỉ phục đẹp nhất, hoa lệ nhất, để cho tất cả tu chân giả của tu chân giới này đều đố kị với cậu.

Nhưng mà nếu như cậu không chết, người chết chính là hàng vạn sinh linh, còn có cả Bạch Trạch trưởng lão và chị Trục Nguyệt, thậm chí còn cả Trang Tiểu Long....

Thời điểm đẩy Trang Khanh ra, Phù Ly cảm thấy bản thân mình nhất định vô cùng đẹp trai, giống như đại anh hùng lựa chọn hi sinh vì thế giới trong phim.

Hống sinh ra vì thất tình lục dục ở thế gian, có lẽ cũng muốn chết vì thất tình lục dục ở thế gian.

Cậu muốn nói với Trang Khanh, nguyên hình lần này của cậu nhất định vô cùng uy vũ hùng tráng, lần này khi cậu biến thành nguyên hình, lông không phải màu đỏ, mà là màu trắng như tuyết.

Sau khi biết được mình là Hống, cậu lại nghĩ, tại sao là yêu quái do trời đất sinh ra, cậu không có được truyền thừa của chủng tộc, cũng không có được bản lĩnh đầy đủ từ khi sinh ra như Côn Bằng?

Bây giờ cậu đã hiểu, không phải cậu không có, mà là các trưởng bối ở núi Vụ Ảnh để cậu sống yên ổn đã phong ấn bản lĩnh này lại.

Nhưng thiên mệnh đã định, các trưởng bối đã tính hết tất cả cho cậu, vận mệnh đã được định trước không thể thay đổi. Cho nên nói, có đôi khi biết bản thân mình rốt cuộc có bản lĩnh lớn thế nào lại không nhất định là chuyện tốt, yêu sống hồ đồ một chút vẫn tốt hơn.

Linh thể của Hống, là năng lượng mạnh mẽ nhất, khi cậu nhảy vào tâm trận, buông lỏng biển ý thức của mình, cảm nhận được quá khứ đau khổ nhất của yêu tộc. Giết chóc, cắn nuốt và thù hận.

Bọn họ thù hận con người, thù hận những yêu tu khác, thù hận yêu hoàng đã vứt bỏ bọn họ.

Bọn họ sắp phải biến mất trong đất trời, cho nên muốn mang theo vị Hoàng đế vứt bỏ chủng tộc này cùng nhau biến mất, chỉ có vậy, thù hận mới có thể tiêu tan.

Phù Ly cảm thấy, bản thân mình chết kiểu này không oanh động chút nào.

Cậu cảm thấy được đại chiến với nhân vật phản diện năm trăm hiệp, đổ máu mà vong có vẻ thích hợp với thiết lập anh hùng hơn. Yêu hoàng như cậu, còn chưa đăng cai một đêm đã bị dân chúng lật đổ, đúng là vui buồn lẫn lộn, thật đáng thương.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ