Chương 104: Chú
Tuyết đọng và cỏ khô chồng chất cùng nhau, tản ra mùi hương thối rữa. Cách bọn họ không xa có một cái giếng, miệng giếng mọc ra rêu xanh thẫm. Rêu không đáng sợ, đáng sợ chính là vào trời tuyết lớn thế này, trong vườn lại chỉ có một tầng tuyết mỏng, cả sân vô cùng lầy lội.
"Có người đã quét dọn qua vườn, hay là......." Thanh Tu ngậm miệng lại, dáng vẻ của vườn thế này, nhìn thế nào cũng không giống như được quét dọn qua, mà giống như có lực tác dụng bên ngoài làm tuyết biến mất. Nhưng cậu không cảm nhận được chút linh khí nào cũng không cảm nhận được sát khí và oán khí. Chỉ cần từng có sinh vật tồn tại ở nơi này, đều nên lưu lại một chút hơi thở, không lưu lại một chút hơi thở nào quả thật quá đáng sợ.
Thanh Tu sờ sờ cánh tay có chút phát lạnh của mình: "Hôm nay, đáng lẽ nên mang Sở trưởng lão tới đây."
Sở Dư trời sinh mẫn cảm đối với hơi thở của các loại yêu tu, cho dù là yêu quái nhờ thiên đạo hóa hình, cậu ta cũng có thể cảm nhận được yêu khí.
"Không cần, cho dù là Sở Dư tới đây, cũng không nhìn ra được gì." Phù Ly lấy hai lá bùa đưa cho Ngụy Thương và Thanh Tu, "Lá bùa này là của trưởng bối trong nhà tôi tặng, có thể chống lại một đòn vô cùng mạnh."
"Vậy anh phải làm sao?" Ngụy Thương nắm lấy lá bùa, bên trên còn có trận pháp bảo vệ đặc biệt đáng sợ, người chế phù nhất định là người có bản lĩnh vô cùng lớn, một tấm bùa bảo vệ này bán đấu giá ở tu chân giới có thể làm cho vô số tu chân giả giành nhau vỡ đầu.
Ngụy Thương cảm thấy được lá bùa này có chút nặng, giống như Phù Ly thuận tay quăng cho cậu một căn nhà ở đoạn đường vàng trong trung tâm Kinh Đô.
"Tôi không cần thứ này." Phù Ly cười nói, từ khi cậu trải qua cửu tâm kếp, tu vi đã không còn giống như ngày xưa, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được bản thân mình có một năng lực trời sinh nào đó.
Chính là loại cảm giác này vô cùng mơ hồ, giống như có người đóng lại một cánh của cậu, thậm chí còn cài thêm một chiếc khóa.
Phù Ly cũng không cưỡng chế phá cánh cửa này ra, bởi vì không ai biết được đằng sau cánh cửa này che giấu thứ gì, mấy năm nay cậu trải qua rất tốt, có một số sự thật không cần thiết phải biết ngay.
Trong bụi cỏ rung động, hình như có thứ gì đó sắp xông từ bên trong ra.
Thanh Tu và Ngụy Thương đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cỏ. Chẳng bao lâu, một con thỏ lông trắng béo mập nhảy từ trong bụi cỏ ra, con thỏ trắng này nhìn thấy người lạ, cũng không sợ hãi mà chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ một lát, mới chậm chạp nhảy vào trong cửa lớn.
Ba người bọn họ phát hiện, bên dưới cánh cửa đã tróc sơn có một cái hốc cao tầm ba, bốn mươi cm, con thỏ mập vừa vặn có thể bò tới bò lui trong hốc.
"Xem ra người không rõ lai lịch bên trong hình như còn thích nuôi con thỏ làm thú cưng." Thanh Tu nhìn thấy cái hang ở bên dưới cánh cửa, sự sợ hãi trong lòng biến mất hơn phân nửa, yêu quái có thể nuôi thỏ làm thú cưng, có lẽ tính cách sẽ không quá tàn bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...