Chương 103: Rửa bát.
"Anh Phù anh mua phòng rộng bao nhiêu mét vuông?" Trương Kha ngưỡng mộ nói, "Gần đây có mấy khu nhà rất được, anh mua nhà ở chỗ nào?"
Phù Ly nói tên cho Trương Kha, Trương Kha gần như có thể khẳng định, anh Phù nhất định đi đầu cơ trục lợi bằng dược liệu hoặc là nhận công việc ngoài, bằng không sao lại có tiền mua nhà ở nơi đó. Ban quản lý cũng không có văn bản rõ ràng cấm mọi người nhận việc bên ngoài, nhưng vì xây dựng biểu hiện yêu thương cương vị công tác, cho dù mọi người ngẫu nhiên xem phong thủy, đoán mệnh cho người khác cũng sẽ không bị nói ở bên ngoài. Trương Kha sợ mang lại phiền phức cho anh Phù, lập tức chuyển sang đề tài khác, không để mọi người chú ý tới chuyện này.
Cũng may là đồng nghiệp ở trong văn phòng này đều tương đối thân với Phù Ly, cho nên sau khi mọi người trao đổi ánh mắt với nhau đều không nhắc tới chuyện này nữa.
"Anh Phù, anh cảm thấy sự kiện nhà ma này có vấn đề sao?" Sở Dư chú ý tới tấm ảnh nhà ma trong tay Phù Ly, "Lẽ nào thực sự có ma?"
"Có ma hay không tôi không rõ lắm, chỉ dựa vào ảnh chụp cũng không nhìn ra được gì." Phù Ly lắc đầu, "Nhưng hiện tượng linh dị ở bên trong không giống như các câu chuyện nhà ma truyền thống."
Những câu chuyện ma khác, sau khi đi vào trong nhà ma mới nghe được âm thanh kỳ quái, căn nhà ma này có thể ra vào tự nhiên, nhưng những người sau khi vào căn nhà ma này, khoảng thời gian tiếp theo sẽ vô cùng xui xẻo, hơn nữa còn không được mấy loài chim đối xử tốt, thậm chí còn nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy bị chim mổ mặt, đè đau bụng.
Thật khác với những câu chuyện thông thường, một bức tranh nhà ma mới mẻ.
"Tôi đoán, có lẽ bên trong không có ma, mà là yêu." Ngôi nhà ma này được tu sửa rất sang trọng, là nơi mà nhà giàu ở hai ba trăm năm về trước, tuy rằng lâu năm không tu sửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài phần vinh quang năm đó qua tấm ảnh chụp. Sau đó những ban ngành liên quan ở địa phương dự định chuẩn bị mở rộng tòa phủ đệ(1) này thành điểm du lịch phong cảnh, nhưng không biết vì sao lại tạm gác, phủ đệ liền trở thành một trong những căn nhà ma.
"Anh đang nói, yêu quái ở không hộ khẩu ở nhân gian?" Sở Dư thầm giật mình, vậy mà lại có yêu quái dám lén lút tới ở không hộ khẩu ở nhân gian ngay dưới mắt của ban quản lý bọn họ, rốt cuộc là không biết hay là không sợ?
"Tôi không chắc chắn lắm." Phù Ly lắc đầu, buông tư liệu về nhà ma xuống, "Ngày mai tới nơi này xem thử là biết."
"Vậy cũng được." Sở Dư gật đầu, "Em bảo Thanh Tu đi làm trợ thủ cho anh."
Trương Kha bên cạnh nghe vậy, vội vàng nói: "Để cho sư đệ Ngụy Thương của em cũng đi xem thử."
Ánh mắt của Sở Dư và Trương Kha chạm nhau trên không, nhìn ra tâm tư nhỏ bé của đối phương, sau đó kiêu ngạo quay đầu đi.
"Chuyện nhỏ thế này thôi, sao có thể phiền bọn họ được." Phù Ly có chút ngại ngùng.
"Không phiền, không phiền." Trương Kha nói, "Ngụy Thương vẫn còn trẻ, phải theo anh Phù học tập nhiều hơn, đối với cậu ta cũng là chuyện tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...