Chương 9: Khen thưởng
Trương Kha nhận ra Phù Ly chính là tiểu yêu lần trước cho cậu mượn roi đánh yêu, vui vẻ tiến về trước, bị Trang Khanh đưa tay kéo lại.
"Lão đại?" Trương Kha không hiểu gì nhìn Trang Khanh, không hiểu vì sao anh lại ngăn cậu lại. Trang Khanh không để ý đến cậu, ánh mắt đảo qua con rắn đen dài nằm trên đất, nói với Phù Ly, "Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ."
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bành Hàng không rõ lai lịch của hai nam một nữ này, nhưng trong tiềm thức lo lắng người thanh niên lần trước dùng thuốc giả cứu người chịu thiệt, anh liền rút thẻ cảnh sát ra, "Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chú cảnh sát, là chú đấy à." Phù Ly chỉ con rắn đen từ đầu tới cuối chưa từng nhúc nhích, "Tôi đi làm về qua đây, phát hiện trên đường có một con rắn."
Bành Hàng: Ai là chú của cậu?
Anh đi tới đứng cạnh Phù Ly, con rắn lớn như vậy, toàn thân đen thẫm, ở đuôi, bụng đều có vết thương, có lẽ là do bị sét đánh trúng, vết thương cháy đen. Anh lập tức lấy điên thoại liên hệ với cục Lâm nghiệp, bảo bọn họ cho người qua xem.
Cúp điện thoại, Bành Hàng quay đầu nhìn ba người bọn Trang Khanh đứng đó không xa, nhíu mày nói: "Ba người là?"
Trương Kha cùng Từ Viện có chút ngây ngốc, bọn họ không ngờ rằng ác giao lại bị sét đánh thành như vậy, dường như là đã bị đánh tan tu vi, không tu luyện thêm mấy trăm năm nữa thì không thể biến thành người. Cũng không biết con giao này trước đây đã làm bao nhiêu chuyện ác mới bị sét đánh nặng như vậy?
Nhưng bọn họ muốn bắt yêu quái, nếu như bị cục Lâm nghiệp mang đi thì phải làm sao?
Phù Ly nhìn thấy Trương Kha, nghĩ đến việc đối phương đã hứa là xin thưởng cho mình, cậu nói với Bành Hàng: "Bọn họ đều là bạn tôi, nghe thấy tôi nhìn thấy con rắn lớn, chạy qua xem náo nhiệt."
"Mưa to như vậy, ra ngoài xem náo nhiệt cũng cần chú ý an toàn." Bành Hàng sớm đã quen với bản tính thích xem náo nhiệt của người dân, dạy dỗ ba người Trang Khanh mấy câu, lại nói với Phù Ly, "Cậu ở đây đợi người của cục Lâm nghiệp tới, tôi còn phải tuần tra khu vực lân cận."
"Được." Phù Ly ngoan ngoãn gật đầu.
Bành Hàng muốn khuyên bảo Phù Ly hai câu, muốn cậu về sau đừng tùy tiện đưa cái gọi là linh dược tổ truyền mang cho người khác uống, nhưng lại nghĩ đến ở đây có mấy người bạn của cậu nên đành nhịn xuống. Người trẻ tuổi trước mặt bạn bè luôn có chút sĩ diện, những lời này để sau hãy nói đi.
Đợi Bành Hàng đi khỏi, không khí trong ngõ nhỏ dần trở nên gượng gạo. Trương Kha lau đi giọt nước mưa trên mặt, thấy lão đại không có ý muốn mở miệng, đành cười gượng giới thiệu: "Lão đại, đây là đạo hữu đã cho em mượn roi đánh yêu."
Trang Khanh hoài nghi liếc nhìn Phù Ly, mở miệng cảm ơn: "Cảm ơn đạo hữu đã ra tay giúp đỡ."
"Không cần khách khí." Phù Ly không quan tâm lắc đầu. "Không biết tiền thưởng của tôi bao giờ thì có?"'
"Hai ngày nữa." Trang Khanh tiến lên vài bước, nước mưa rơi xuống người anh lập tức rơi xuống đất, quần áo không bị ướt chút nào. Chân anh rất dài, đi mấy bước đã tới cạnh Phù Ly, "Đợi lát nữa tôi phê chuẩn giúp cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Ficción GeneralĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...