Chương 47: Tò mò
"Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai?" Bảo vệ chặn lại chiếc xe đang chuẩn bị đi vào cửa lớn, "Thật ngại quá, chỗ chúng tôi có quy định ra vào nghiêm ngặt."
"Xin lỗi, tôi tìm cậu Phù." Phó Tư mở cửa kính xe, cười với người bảo vệ mặt dài gầy, "Không biết cậu ấy có thời gian để gặp tôi không?"
Nghe thấy tới tìm Phù Ly, vẻ mặt bảo vệ nghiêm túc thêm vài phần: "Mời anh đợi một chút, tôi sẽ liên hệ với lễ tân."
"Làm phiền rồi." Ánh mắt Phó Tư lướt qua cánh cửa điện tử, nhìn thấy khung cảnh bên trong, còn có cả một tòa văn phòng khí phái. Tại địa điểm này ở thủ đô, công ty Trường Long đã sớm chiếm cứ vị tí có ưu thế địa lý, khi thời điểm tấc đất tấc vàng mà chiếm một diện tích rộng lớn có thể để dư ra một bãi cỏ rộng đặt pho tượng.
"Thật ngại quá, anh Phó, anh Phù hôm nay ra ngoài công tác, không có mặt trong công ty." Người bảo vệ mặt gầy dài khách khí nói, "Mời anh lần sau lại tới, hoặc là anh liên hệ qua điện thoại với anh ấy trước."
"Tôi biết rồi, cảm ơn." Phó Tư cười cười, nói với tài xế, "Quay đầu."
Chiếc xe quay đầu, Phó Tư nhìn mấy chữ Công ty TNHH khoa học kỹ thuật sinh vật Trường Long sáng lấp lánh, hơi chỉnh lại cổ tay áo có nếp nhăn.
"Lão Hà, có chuyện gì thế?" Bảo vệ cửa mặt to đi tới, tò mò hỏi một câu.
"Lại là một người muốn tới lôi kéo làm quen anh Phù." Người mặt gầy dài lắc đầu nói, "Còn không có phương thức liên hệ, cũng còn không biết xấu hổ xưng bạn bè, nếu mà nói thế, tôi với đại minh tinh trên tivi cũng là bạn bè đấy."
Bảo vệ mặt to chợt hiểu ra: "Đây đúng là chuyện không thể, nghe nói con người bọn họ chào hỏi thôi đã là bạn tốt, ăn một bữa cơm đã là anh em chí cốt, đúng là nông cạn."
Sau khi biết tin Côn Bằng tìm Thanh Long gây phiền phức, mấy yêu tu có thể đánh nhau của ban quản lý lập tức đứng dậy đuổi theo. Nói đùa chắc, nếu long tộc và Côn Bằng dùng nguyên hình đánh nhau, vậy không phải sẽ xảy ra sóng thần sao?
Tới bờ biển, Ninh Hiên và Triều Vân nhìn biển rộng, lùi về sau mấy bước. Bản thể của bọn họ đều thuộc kim, trên mặt đất quả thực có thể đánh, nhưng đây là dưới nước, sợ rằng chìm sâu xuống biển cũng không phát ra âm thanh nào.
"Triều Vân và Ninh Hiên hộ trận ở bên bờ biển, Ngụy Thương và Phù Ly theo tôi xuống." Trang Khanh nhìn Ngụy Thương, sau khi người mới này vào ban quản lý, không nói chuyện nhiều mấy nhưng làm việc rất ổn thỏa, "Cậu có sợ nước không?"
"Cũng bình thường." Ngụy Thương gật đầu, "Cũng không phải vấn đề gì lớn."
Trang Khanh lại hỏi Phù Ly: "Cậu thì sao?"
Phù Ly nhìn xuống nước: "Tôi chưa từng xuống đáy biển chơi bao giờ, Long Cung có đẹp không?" Vượn trắng từng nói với tôi, Long Cung mà long tộc ở dùng bảo thạch xây thành, vô cùng đẹp, cho nên nơi bọn họ ở thường được gọi là Thủy Tinh Cung.
Thấy dáng vẻ Phù Ly tò mò nóng lòng muốn thử, Trang Khanh biết bản thân đã lo lắng thừa rồi: "Đi thôi." Anh dẫn đầu nhảy vào trong biển, biến thành một con Kim Long, lặn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...