Chương 137

4.3K 425 15
                                    

Chương 137: Đại lễ kết đạo (Hạ)

"Giờ lành tới!"

Một giọng nói dường như truyền từ trong mây ra, bên ngoài cửa sổ rồng ngâm phượng xướng, thảm đỏ thật dài trải từ cổng phi cung cho tới giữa nội điện. Bên ngoài, long tộc sáu màu đồng loạt bay lên không trung, mây cát tường trên bầu trời không ngừng ẩn hiện.

Đột nhiên một tiếng Phượng kêu xé ngang trời, vô số chim sẻ lao tới từ bốn phương tám hướng, bay tới giữa không trung nhảy múa, đẹp như tiên cảnh.

"Bách Điểu Triều Phụng!"

Phượng Hoàng màu sắc rực rỡ bay lượn trên trời cao, đẹp như thần tích, tất cả khách khứa đều quên hết thời gian, quên bản thân mình là ai, chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn Phượng Hoàng có thể nhận được vô số chim sẻ thần phục.

Trang Khanh bước đi trên thảm đỏ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên không trung, nắm tay Phù Ly ở bên cạnh: "Bách Điểu Triều Phụng chân chính, quả thực rất đẹp." Lúc trước đại thọ của chưởng môn phái Thanh Tiêu mời chim khổng tước tinh tới biểu diễn Bách Điểu Triều Phụng làm cho vô số tu chân giả kinh diễm, nhưng khi Bách Điểu Triều Phụng chân chính xuất hiện, mọi người mới nhận ra, tính từ đẹp đẽ nào cũng không đủ để biểu đạt hình ảnh trước mặt này.

"Hai vị đạo quân, vời vào cửa thứ nhất."

Những hoa yêu mặc áo đỏ xách theo giỏ, không ngừng tung hoa trên không trung, cả phi cung chìm trong mưa hoa. Bạch Trạch đứng trước cửa, thấy Phù Ly và Trang Khanh đi qua, nở nụ cười ôn hòa, vươn tay điểm lên trán bọn họ.

Lời chúc phúc của Bạch Trạch.

"Bạch Trạch trưởng lão...." Phù Ly sờ sờ trán, cười sáng lạn với Bạch Trạch.

"Vào trong đi." Bạch Trạch bật cười, lùi về sau một bước, để hai người mới đi vào cửa.

Trang Khanh và Phù Ly hành đại lễ vãn bối với Bạch Trạch, sau đó mới nắm tay đi vào trong cửa.

Phù Ly loáng thoáng nghe được tiếng cười của Bạch Trạch, cậu không nhịn được muốn quay đầu, nhưng nghe thấy tiếng Bạch Trạch truyền tới bên tai.

"Vào trong đi, đừng quay đầu."

Phù Ly khẽ cười, Trang Khanh nghiêng đầu nói vào bên tai cậu: "Dáng vẻ em cười có chút ngốc."

"Anh còn ngốc hơn em." Phù Ly lén lút lấy gương ra, đặt trước mặt Trang Khanh: "Anh xem, có phải là ngốc lắm không?"

Bình thường Trang Khanh không hay cười, nhưng hôm nay nụ cười chưa từng biến mất trên khuôn mặt anh, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo vài phần đỏ ửng, rất có phong thái của đứa con ngốc nhà địa chủ.

Nhìn thấy bản thân mình trong gương, Trang Khanh giật mình nghĩ, thì ra hôm nay mình luôn có biểu tình như vậy sao? Anh nhìn chằm chằm vào gương, thấy bóng dáng Bạch Trạch khẽ cười nhìn theo bọn họ, ánh mắt vô cùng hiền hậu.

Hai năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra, Trang Khanh liền có khúc mắc với những trưởng bối của Phù Ly, bởi vì khi Phù Ly xảy ra chuyện, bọn họ quá bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi Trang Khanh không thể chấp nhận.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ