Chương 30: Quái điểu
Không ngờ rằng lão đại sẽ nói đỡ thay cho thí sinh, Triều Vân kinh ngạc nhìn về phía Trang Khanh, thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc, đột nhiên hiểu được, xem ra lão đại rất coi trọng bản lĩnh của người tên Phù Ly này.
Sau khi vòng ba kết thúc, năm mươi người chỉ còn lại năm người, bây giờ trăng đã lên, sao đã hiện, gió đêm nhẹ thổi.
Trừ Phù Ly ra, bốn người còn lại lần lượt là Ngũ đệ tử Ngụy Thương của phái Thanh Hà, Nhị đệ tử chính thống của phái Điền Viên - Trọng Trạch, thanh tu đạo trưởng của Lâm An Quan, cùng với một con rùa vàng yêu.
Lâm An Quan và Sở Dư vẫn còn có vài phần quan hệ, bởi vì tòa đạo quan này xây dựng lên trên địa chỉ của của Trường An Quan, cho nên hiện tại Sở Dư cũng được coi như trưởng lão danh dự của Lâm An Quan, còn có Ngụy Thương của phái Thanh Hà, là sư huynh đồng môn của Trương Kha, nghe nói lấy thân phận yêu tu gia nhập môn phái. Mà con rùa vàng kia, cũng có vài phần giao tình với Lâm Quy, vô cùng am hiểu bói toán, xem quẻ.
Nếu như thực sự luận bối cảnh quan hệ, có lẽ Phù Ly là người không có bối cảnh nhất trong đây.
Có thể ở lại tới hiện tại, bốn vị này cũng đều là người trẻ tuổi nổi bật của tu chân giới, Phù Ly nhìn khuôn mặt phấn chấn của bốn vị kia, không nhịn được đỏ mặt, liệu cậu có bị coi như là bắt nạt trẻ con không?
"Biểu hiện của năm người rất tốt, cảm ơn..." Triều Vân còn chưa dứt lời, đột nhiên phía chân trời truyền tới tiếng đùng đoàng, giống như sấm vang lại giống như tiếng sinh vật nào đó đang gầm gừ. Trong lòng cô có một dự cảm không lành, vội vàng quay đầu nhìn Trang Khanh.
Trang Khanh ngẩng đầu phất tay, trần nhà hóa thành trong suốt, những người trên sân đấu nhìn thấy bầu trời cuồn cuộn mây đen, cả bầu trời gần như muốn sập xuống. Cũng may bây giờ đã là đêm khuya, rất nhiều người đã chìm sâu trong giấc mộng, nghe thấy âm thanh nhiều lắm cũng chỉ nghĩ là sét đánh.
Trong tầng mây, có một con chim lớn diện mạo quái dị xuất hiện, Triều Vân vì nhiễm khí của đế vương, tu vi vô cùng cao thâm, loáng thoáng thấy được diện mạo của con chim kia.
Đầu thân đuôi giống rắn, không chỉ có một đôi cánh, còn có...ba chân?
Chẳng lẽ là kim ô?
Sau khi cô gia nhập ban quản lý, tuy rằng luôn có yêu quái, nhân tu tác loạn, nhưng tướng mạo và thuật pháp tu hành của bọn họ đều thông thường, yêu tu có diện mạo viễn cổ như thể này, cô chưa từng gặp qua bao giờ.
Nghĩ tới mấy ngày trước đây đồng nghiệp của cô bắt được Chu Yểm hung thú viễn cổ, bất an trong lòng Triều Vân càng thêm mãnh liệt. Loại yêu quái viễn cổ nãy đã nhiều năm không xuất hiện ở nhân gian, nhưng năm nay lại liên tiếp xuất hiện, đây là trùng hợp hay là có điềm báo gì?
"Con chim này hình như chỉ có ba chân, lẽ nào là...kim ô ba chân trong truyền thuyết?" Sở Dư nuốt nướng miếng, cổ họng khô khốc.
"Không phải là kim ô." Phù Ly ngẩng đầu nhìn kỹ sinh vật quái dị trên không trung, "Kim ô hiện thế, rực rỡ như mặt trời, cả trời đất đều sáng như ban ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Художественная прозаĐừng kỳ thị giống loài Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Cát Cánh Bản edit không sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wordpress và wattpad của mình. Phù Ly là một yêu tinh ở nông thôn chưa từng biết đến thế giới b...