Yoo Jung ngồi lặng thinh trước bàn trang điểm. Tự ngắm nhìn mình rồi tự cảm thấy xót xa, một Yoo Jung kiêu hãnh, tự tin và quyến rũ đã bị thay thế bởi một Yoo Jung có trái tim thối nát bẩn thỉu như đất bùn. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, bàn tay đã nhuốm máu tội lỗi thì sao có thể gột sạch. Những gì cô ả cảm thấy là nhục nhã, chua xót đều đúc thành nỗi căm thù Jessica tột độ mà không nhận ra chính mình đã chọn con đường hận thù ấy chứ không ai bắt ép, không ai rằng buộc. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Jessica, cô ả căm thù đến mức chỉ thiếu điều xông vào rạch nát nụ cười ấy. Nhưng khi nhìn lại mình cô ả lại thấy sợ, thấy ghê tởm chính bản thân, thế nhưng vẫn không biết quay đầu lại mà còn đâm đầu vào sâu hơn bởi lí trí đã bị che khuất dưới sự hận thù, nhỏ nhen, ghen tức. Nó khiến Yoo Jung không biết việc mình làm là gì, đúng hay sai mà chỉ biết lấy hai chữ "tình yêu" biện minh cho ngững hành động sai trái. Cô ả đâu biết rằng, sẽ có một ngày cô ả bị thiêu trong ngọn lửa của chính mình, một ngọn lửa mang tên HẬN THÙ và ĐAU ĐỚN.
"Tình yêu có thể đưa ta lên thiên đường hạnh phúc
Nhưng cũng có thể đày ta xuống địa ngục tối tăm
Tình yêu có thể biến ta thành thiên thần trong sáng
Đương nhiên cũng có thể hoá ta thành ác quỷ xấu xa."
Nhớ lại cái ngày định mệnh 10 năm về trước, cái ngày Yoo Jung bị thần Cupid bắn trúng.
Đó là một ngày nắng vàng hoe, tiết trời ấm áp cuối hạ. Cái nắng ấm khẽ chan hoà với làn gió chứa chất hương hoa ngọt thơm khiến người ta có cảm giác thư thái và yêu đời.
Một Yoo Jung bé con đang cười đùa vui vẻ về màn ảo thuật của mình với những người gia nhân ở vườn thượng uyển - cung điện Shine.
- "Quận chúa, người giỏi quá!" Một nữ gia nhân trầm trồ.
- "Quận chúa, người đúng là một thiên tài ảo thuật!" Một người nữa lên tiếng.
- "Quận chúa đúng là tài sắc vẹn toàn."
Yoo Jung không thể không phổng mũi bởi những lời khen đó. Một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên khoé môi.
Nhưng......
- "Trò trẻ con!" Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Một cô bé đẹp như thiên thần xuất hiện trước mặt Yoo Jung. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng quý phái. Đôi mắt hổ phách sâu và sắc khiến Yoo Jung như bị thôi miên. Mặt đỏ ủng, trái tim đã đập sai một nhịp.
- "Với một trò ảo thuật nghiệp dư mà được gọi là thiên tài sao? Có vẻ như từ "thiên tài" đã lạm dụng rồi đấy." Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khoé môi tuyệt mĩ đầy bí ẩn, quyến rũ.
Yoo Jung cùng lũ gia nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trong khi đó, cô bé đã giải đáp toàn bộ tiểu xảo của màn ảo thuật cùng câu nói:
- "Đừng vì một trò vớ vẩn này mà làm ta mất ngủ lần nữa!" Sau câu nói với cái giọng nói lạnh lùng ấy, cô bé đó liền biến mất như một cơn gió. Lúc xuất hiện và lúc biến mất đều không một giấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
FanfictionHỌC VIỆN PHÁP THUẬT - YULSIC COVER (FULL) Tác giả: tyshushy