Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó đã khoẻ lại sau chuyện hôm qua. Nó dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn sáng rồi cùng ăn với Kahi. Hôm nay nó có thể trả bài cho cô giáo rồi. Nó chợt nhận ra, ở nơi đó- nơi nó cảm thấy đẹp như thiên đường là nơi nó có thể tập luyện pháp thuật một cách nhanh nhất. Hèn gì "kẻ vênh váo đó" chọn chỗ đấy làm lãnh địa riêng.
Vừa đi vừa cầm que kem trong tay nó hớn hở đi đến lớp. Nhưng vừa đến hành lang lớp nó thấy mọi người xúm lại rất đông, với ánh mắt đắm đuối tất cả đều hướng về một "vật thể" nào đó trong lớp. Vốn không thích phiền phức, lại không lo chuyện bao đồng. Nó giơ cây kem mút dở lên cao, cố chen vào lớp. Chen qua giữa biển người quả không dễ, hậu quả của việc này là bộ đồng phục trên người nó xộc xệch, mặt mũi phờ phạc, tóc tai bù xù. Quay sang cô bạn, Kahi cũng chẳng khá gì hơn. May là cây kem trên tay nó vẫn còn nguyên. Nó mệt mỏi ngồi xuống bàn, không tâm đến người bên cạnh cũng không quan tâm đến lí do mọi người tập trung quanh lớp mà chỉ mãi ...mút kem.
Bỗng nó nhận ra cơ thể mình đã rời khỏi ghế, chính xác là bị đạp khỏi ghế. Chỉ kịp kêu "Á" một tiếng thì cơ thể nó đã chạm đất nhưng nó vẫn kiên quyết giữ nguyên cây kem.
Ngẩng mặt lên nhìn người vừa đẩy mình ra khỏi ghế, nó không thể không "đau đớn" khi biết rằng người ngồi cùng bàn với mình, người đẩy ghế chính là "kẻ vênh váo" hôm qua. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- "Tôi không thích ai ngồi cùng bàn với mình." Yuri nhìn lên bảng nói giọng đều đều.
"Lí do của cô ta đây ư?" nó nghĩ. Gìơ thì nó đã hiểu vì sao tại sao cả lớp lại nhìn nó với ánh mắt lo lắng trong ngày đầu nhập học rồi. Mà sao cô ta cứ ám nó thế chứ? Kiếp trước nợ nần gì nhau chăng?
Nhưng nó cũng đâu có vừa. Vờ đứng dậy, nó nhẹ bước đến gần Yuri, cúi đầu:
- "Nữ thần điện hạ!" Nó nói bằng giọng ngọt nhất có thể nhưng trong lòng lại muốn nôn. "Đây là ghế trống duy nhất còn lại trong lớp rồi!"
Yuri nhìn nó nở nụ cười ma mãnh:
- "Quỳ xuống cầu xin đi, sẽ có chỗ ngồi. Nếu không thì....."
"Quỳ? Cô ta chết đến nơi rồi mà không biết"- nó cười thầm trong bụng, vờ bối rối đưa hai chân xuống nhưng
"Bốp" cây kem ban nãy Jessica nâng niu gìn giữ đã nát trên...... khuôn mặt Yuri.
Cả lớp cùng những người ngoài hành lang nín thở sững sờ, nuốt nước bọt cái "ực" đề phòng án mạng xảy ra. Khỏi nói Yuri tức giận thế nào. Nắm chặt lấy cổ tay Jessica, nghiến răng:
- "Cô dám........?!"
- "Đừng tường tôi hiền mà dễ bắt nạt!" Nó hếch mặt chẳng tỏ chút gì là sợ hãi.
- "Nếu vậy ... tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị do chính cô gây ra." Yuri nói cùng nụ cười đểu đến mức sởn da gà.
Và bất ngờ Yuri giật mạnh tay kéo Jessica về phía mình.....rồi khuôn mặt Jessica cũng dính đầy kem bởi vì mặt Yuri và mặt Jessica đã chạm vào nhau. Nếu chỉ thế thôi thì tốt nhưng mặt đã chạm thì làm gì có chuyện môi không chạm..... môi cơ chứ?.