Chương 30

65 2 0
                                    

Nó trầm ngâm nhốt mình trong phòng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh ngắt, không một chút cảm xúc.

Gió ngoài kia đang rít dữ dội như lời than khóc nỉ non, như tâm trạng mệt mỏi nhưng đấy giông tố của nó. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lần lượt nó phải chịu những cú sét nặng nề như thế này?

Bố mẹ nuôi qua đời - không rõ lí do. Ba mẹ là pháp sư bóng tối và bản thân nó đây cũng có dòng máu đó chảy trong người. Bố mẹ Yuri là người gián tiếp làm tan nát gia đình nó - nó và Yuri chia tay. Và rồi cả Kahi cũng rời bỏ nó. Ông trời đang đùa nó à?

Nó bất giác cười nhạt:

-"Thật xấu xa! Kim Sooyeon mày xấu xa lắm! Mày đúng là đồ sao chổi!" Nó gục đầu khóc, khóc như điên. Đã vậy vừa khóc lại vừa cười.

Sáng nay.

-"Taeyeon! Tae không sao chứ?" Chị nó ào khóc ôm chầm lấy Taeyeon.

Taeyeon gượng cười rồi xoa xoa đầu chị:

-"Không sao! Không sao cả!"

Nó thấy Taeyeon yên bình thì thở phào nhẹ nhõm, tối qua nó dùng đủ mọi cách mà chị nó không tỉnh khiến nó sợ đến phát điên. Gần sáng chị vừa mở mắt đã lao ra cửa đi tìm Taeyeon, đi tìm cả khu rừng mà không thấy Taeyeon đâu. Lần đâu tiên Tiffany khóc trước mặt nó.

- "Áo Tae đầy máu đây này! Để em mang đi giặt, Tae nghỉ đi!" Tiffany lau nước mắt.

Taeyeon lắc đầu rồi dịu dàng:

-"Không, cứ để như vậy! Trên này có máu của một người Tae không bao giờ quên!"

Tiffany nghe Taeyeon nói vậy thì khá ngạc nhiên, chẳng phải Taeyeon ghét bẩn nhất trên đời và trong số đó thì máu là thứ Taeyeon muốn gột bỏ nhất nhưng cô cũng không thắc mắc nữa mà chỉ khẽ gật đầu.

Như thể nhớ ra điều gì đó, nó hỏi nhanh:

- "Taeyeon unnie, chị có biết Kahi đi đâu không?"

Taeyeon cúi đầu mệt mỏi rồi thở dài:

-"Đi đến chỗ cô ấy nhé!" Nói rồi Taeyeon bế nó phi thân đi, Tiffany cũng đi theo.

Không biết Taeyeon đến dẫn nó cùng Tiffany đi đâu ,chỉ biết là lâu lắm. Nếu với vẫn tốc bay thế này thì đủ biết là xa trường lắm rồi. Nó cảm nhận được sự run khẽ của Taeyeon, Taeyeon đang sợ điều gì?

Taeyeon đáp xuống một thung lũng hoang sơ, rất nhiều cây cối. Có lẽ ở đây mùa hè cũng chẳng được hưởng nắng, nhưng nó đã lầm, càng đi nó càng thấy ít cây và rồi ở một khoảng trống, một ngôi mộ mới toang mới được xây dựng. Nó chết sững với cái tên: Kahi được khắc trên tấm bia dày cộp

-"Cái gì thế, Taeyeon unnie?"

-"...................." Taeyeon cúi đầu

-" Taeyeon unnie?" Nó quát, nó thật sự không tin vào mắt mình nữa.

-"xin lỗi!"

Nó nhìn Taeyeon oán giận, nghe Taeyeon kể lại mà muốn đâm đầu vào tường. "Kahi ngốc! Chị mình chẳng đáng để bạn làm vậy."

HỌC VIỆN PHÁP THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ