Chương 20

98 2 0
                                    


Tối.

Tiffany khoác áo bước ra khỏi phòng. Cô muốn đến thần điện của trường.

Bước đi trên con đường lát đá hoa cương, cô khẽ thở dài.

Thần điện là nơi tôn nghiêm dùng để hành lễ và cầu nguyện. Được xây ở vị trí cao nhất nên đi bộ từ trường cũng mất khoảng 15 phút, hơn nữa phải leo trên những bậc thang cao vút.

Trời tối đên, chỉ còn những chiếc đèn trong sân trường bật sáng. Hôm nay có có tuyết nhưng ít thôi. Bầu trời vần vũ mây, gió thổi rít cuồn cuộn như tâm trạng Tiffany lúc này.

Bước vào thần điện, ngoài những ngọn nến và những bức tranh thờ các vị thần khác nhau được trưng bày sang trọng. Tiffany nhẹ nhàng qùy xuống. Hai hàng nước mắt bỗng chảy ra.

Ngoài kia gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Phủ một màu u ám lạnh lẽo.

- "Ba, Miyoung sợ quá......! Sợ lắm."

Cô cứ lẩm bẩm như thế cùng với cơ thể đều đặn run lên từng đợt.

11 năm về trước. Cô là một tiểu thư nhưng không hề được nuông chiều.

Mọi tình cảm của ba mẹ hầu như đều dành cho em gái cô. Mội khi họ trở về sau một chuyến đi xa, câu đầu tiên bao giờ cũng là:

- "Sooyeon đâu?"

Nếu không bao giờ cũng là những câu hỏi có chứa cái tên Sooyeon.

Đã nhiều lần cô thử không ra đón họ nhưng họ chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến việc đó, họ chỉ ôm em gái cô vào lòng mà thủ thỉ thôi, trong khi đó cô vẫn ở một góc nào đó thầm mong ba mẹ sẽ gọi đến tên mình.

5 tuổi, thật sự vẫn là quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân nhưng cô phải học mọi thứ cần thiết, bởi vì cho dù cô không quan tâm đến bản thân mình nhưng cô vẫn phải bao bọc đứa em gái bé bỏng.

Ba mẹ đi xa lâu ngày, không biết là đi đâu làm gì. Sooyeon khóc, cô phải dỗ dành an ủi mặc dù cô cũng rất sợ, rất muốn khóc nhưng cô biết sẽ chẳng ai dỗ dành, chẳng ai an ủi cô cả.

Nhớ lại thời tuổi thơ, cô không có lấy một kỉ niệm đẹp với gia đình, có chăng cũng là sự lạnh nhạt của họ mà thôi.

Lần Sooyeon làm hỏng toàn bộ bát đĩa vì bị ngã vào tủ bát, cô đã nhận tội thay:

- "Sao bát đĩa vỡ cả vậy?"

- "Con xin lỗi mẹ, là con lóng ngóng làm đổ!" Cô ngậm ngùi

- "Con gái "lớn" mà sao hậu đậu vậy? Phạt con không được ăn cơm một bữa!" Phu nhân Moon Hye nhíu mày, bà không muốn dạy con như một vị tiểu thư, có lỗi phải phạt, không được nuông chiều.

Mọi chuyện chỉ có thế nếu như không:

- "Mẹ đừng phạt chị Miyoung, là Sooyeon ngã vào đó thôi!" Sooyeon kéo nhẹ cánh tay người mẹ.

- "Ngã? Con có đau không?" Bà xuýt xoa rồi quay sang cô: "Trông em mà sao em lại ngã thế hả? Mẹ phạt con phải lau nhà một ngày cùng gia nhân."

Cô im lặng cúi đầu không cãi, không phản bác.

- "Em xin lỗi! Tại em cả." Sooyeon thút thít.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ