Đã vào tháng 10, mùa đông đã đến và tuyết đã bắt đầu rơi. Gió cứ thế rít từng cơn lạnh lùng, quất từng đợt lên khuôn mặt những người đi đường. Cái lạnh run người càng mang lại vẻ đìu hiu và lạnh lẽo cho Shine. Lâu đài cổ kính bị bao bọc bởi những lớp sương muối và tuyết rơi ngày một dày. Từ 5 năm trước lâu đài đã chẳng còn có lấy một nụ cười, một niềm vui, cuộc sống của những con người trong này chỉ như những cỗ máy vô cảm, chỉ được cài đặt chương trình làm việc. Vốn dĩ với cuộc sống vương giả ở đây, lâu đài đã chẳng có một chút gì gọi là sức sống, chỉ là từ ngày lão Jun Ki nắm quyền Shine đã trở thành Dark, nó trở thành nơi đen tối và bẩn thỉu nhất - một nơi âm u, tăm tối chất chứa tà niệm và ma quỷ.
Đã quen với khung cảnh ảm đạm như vậy nên Yuri chẳng có thái độ gì ngoài việc thở dài, đôi mắt hổ phách hướng ra màn tuyết và nhìn về phía xa xăm. Tuyết trắng xoá, bay lả tả trong gió. Lòng dạ con người đen tối và dối gian. Nếu như tất cả đều trong sạch giống băng tuyết, trên đời đã chẳng còn từ hận thù và toan tính.
5 năm sống trong Shine như một tù nhân Vip, chưa ai từng thấy Yuri mở miệng đòi hỏi hay phản đối. Người ta tưởng rằng Yuri chấp nhận, rằng Yuri buông tay. Không ai biết được rằng hàng ngày Yuri đều phải kiên cường chống lại tử thần, hàng ngày phải xác định rõ nước uống của mình lấy từ đâu, loại gì, thức ăn là thế nào, được làm từ cái gì. Sự cảnh giác đều được đưa lên mức cao nhất, khi ngủ cũng ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi, đôi mắt sẽ mở ra và không nhắm lại nữa. 5 năm qua, Yuri đã sống như thế, sống mà không có người thân, không có sự động viên, cổ vũ, không có sự an ủi càng không có thứ gọi là an toàn. Yuri cứ như một con chim bị nhốt trong lồng, ăn, ngủ đều phải dè chừng và quan trọng nhất là không biết khi nào mình sẽ bị giết. Thế nhưng, cuối cùng Yuri cũng đợi được đến ngày này, cái ngày mà Yuri lật đổ mọi thứ và tung bay, cái ngày con chim xấu xí trút bỏ bộ lông bẩn thịu để trở thành một con phượng hoàng kiêu hãnh. Ngày Yuri chờ chính là ngày hôm nay, ngày 29/10.
Tiết trời thật lạnh, Yuri thở mạnh một cái rồi quấn chặt thêm cái khăn len trên cổ. Đây là một chiếc khăn màu xám, nó có lẽ là cùng bộ với chiếc áo len đen Yuri đang mặc. Bộ đồ này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó hoàn toàn được đan bằng tay. Yuri không biết ai đã đan tặng mình, chỉ biết chắc một điều là trước đây Yuri đã rất quý trọng nó, nếu không Yuri sao có thể tìm được nó ở vách tường mật cùng với bức ảnh duy nhất liên quan đến quá khứ chứ!
Ở một nơi khác, nó cũng đang ngắm nhìn tuyết rơi ngoài sân. Tuyết trắng tinh khôi lại khiến nó nhớ đến đêm Giáng Sinh năm ấy, ngày ấy tuyết cũng rơi nhiều thế này, chỉ là không biết giờ này Yuri đang làm gì. Nó lắc lắc cái đầu rồi nắm lấy tách cà phê đen uống một hơi hết sạch. Quá đắng! Đắng đến mức lưỡi tê rát nhưng nó lại cảm thấy hài lòng, nó không uống được rượi nên đành phải dùng cà phê đen. Nhớ lại câu nói của Yoo Jung lòng nó lại thấy nhói đau nhưng nó không hề gặp Yoona để hỏi cho rõ càng, không có chuyện chất vẫn Yoona, nó đang chờ, đang đợi, chờ đợi một ngày Yoona thú nhận với nó. Nó hiểu Yoona, cậu ấy không xấu xa chỉ là có phần ích kỉ giống như con nít và hẳn là cậu ấy cũng đã bị sự hối hận giày vò nhiều rồi. Nó kiên nhẫn đợi dù biết rằng thời gian là quý giá, vẫn chờ trong khi chính bản thân nó cũng rất nôn nóng. Gió vẫn đang gào thét, tận sâu trong lòng nó cảm thấy có chút bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
FanfictionHỌC VIỆN PHÁP THUẬT - YULSIC COVER (FULL) Tác giả: tyshushy