Qua đau đớn nó lịm đi. Nhưng có vẻ chưa buông tha cho nó, lũ người vẫn tiếp tục hành hung.
"Phụt"
Một màng nước từ dưới đất trào lên, che chở cho nó khỏi màn lửa "đói khát" đang muốn nuốt chửng con mồi.
Người cứu nó không ai khác là....Yuri.
Nhận ra "kẻ phá đám" lũ người hung tợn ban nãy trở về với bản chất tiểu thư, kính cẩn quỳ xuống. Cô gái đứng đầu lên tiếng:
- "Thần nữ tham kiến Nữ thần điện hạ."
- "Dừng ngay cái trò nghi thức vớ vẩn này đi! Lí do?" Yuri nói đều đều, giọng sắc lạnh, không thèm liếc nhìn những kẻ dưới chân dù chỉ một lần.
- "Dạ........" cô ta ấp úng. Thần nữ chỉ muốn giúp điện hạ trừng phạt cô ta thôi!
- "Đó là chuyện của ta! Không phiền ngươi xía vào!" Yuri nói nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn kẻ đang đối thoại với mình.
- "Nữ thần điện hạ!Trước giờ người đâu có để tâm những chuyện thế này, tại sao giờ người lại...?" Cô ta nói với đôi mắt rưng rưng nước mắt.
- "Cô ta là ngoại lệ!" - Yuri nói giọng thản nhiên
- "Điện hạ! Cô ta đáng chết mà!" Cô ta gần nói gần như hét lên như thể tiếng hét này đã từng được kiềm chế lại nhưng giờ đâu giữ không nổi nữa.
"Bốp"
Một cái tát được Yuri tặng cho cô ta khuyến mại thêm ánh mắt sắc như lưỡi hái.
- "Lần này ta nương tay đấy, Nữ thần quận chúa! Đi đi, trước khi ta đổi ý."
Cô ta ôm mặt cùng lũ người dưới chướng ấm ức rời khỏi không quên "tặng" cho nó một cái nhìn hận thù.
Yuri quay sang, từ từ tiến về phía nó. Bàn tay khẽ chạm nhẹ vào đám rễ cây, ngay lập tức đám rễ liền thả nó ra. Mọi người yên tâm nó không ngã xuống đất đâu vì Yuri....đỡ nó mà.
Bế cơ thể mềm nhũn của nó trên tay, không hiểu sao Yuri lại có cảm giác đau nhói ở tim khi thấy nó trong tình cảnh này, chính bản thân Yuri cũng không hiểu tại sao. Không suy nghĩ gì thêm nữa, Yuri bế nó về phòng mà không để ý rằng có một ánh mắt hướng về phía mình.
"Nữ thần điện hạ, chính người đã làm hại cô ta, vốn dĩ em định bỏ qua cho cô ta nhưng chính người, chính người đã hại cô ta. Nếu có hận cũng chỉ có thể hận bản thân mình thôi".
-------------------------
Hôm nay là chủ nhật. tính từ lúc sự việc xảy ra nó đã xỉu hơn một ngày. Nó thức giấc bởi nhưng tia nắng sớm dịu dàng quyện lẫn với sương. Các vết thương của nó đã lành hết nhưng nó vẫn còn khá mệt. Nó đang ở trong phòng của nó.
- "Bạn dậy rồi à? Công nhận bạn ngủ ghê thiệt đó!" - Kahi nói với giọng nhẹ nhàng.
- "Ai đưa mình về đây vậy?" - nó không giấu nổi sự thắc mắc.
- "Hả? Chứ không phải bạn tự về sao? Mà bạn liều thật đó, cúp cả một ngày học."
Nó ngớ người, giờ nó mới biết Kahi chẳng biết chuyện gì. Vậy ai là người cứu nó rồi đưa nó về đây chứ?