Chương 31

71 2 0
                                    


Trời đã ngừng bão, tuyết cũng đã ngừng rơi. Gió đông khẽ thổi nhẹ nhàng tuy vẫn khiến người ta run lên vì buốt. Có vẻ như trời đã quang, bao giông tố đã tiêu biến, giống hệt tâm trạng nó lúc này Nó đã tìm ra lối thoát rồi, đã thật sự thông suốt. Ông trời cũng đang đồng tình với nó!

Nó khoác chiếc áo mỏnh lên người rồi bước ra ngoài, trời đông nhưng lại không âm u cho lắm. Ngược lại còn phản chiếu một thứ ánh sáng như ánh trăng, chỉ khác là nó lạnh và khiến nó thấy rợn người. Có cảm giác như màu trắng của băng tuyết chiếu thẳng lên trời vậy.

Nó bước chậm vào hướng khu rừng, đến cái nơi mà nó suýt bị một quái vật cấp A giết chết. Nơi đó có một vực thẳm.

-------------------------

-"Tae ổn chứ?" Tiffany lo lắng hỏi

-"Không sao đâu! Tae chỉ đang lo cho Jessica thôi!" Taeyeon thở dài

-"Cũng phải, tội nghiệp con bé!"

-"Có lẽ em nên về với Jessica, nó cần có người bên cạnh!"

-"Ừ, vậy Tae đi ngủ sớm đi!"

-"Em cũng vậy!"

Tiffany chào Taeyeon rồi đi về. Cô thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng, một cảm giác xa lạ đối với Taeyeon bổng dưng xuất hiện không lí do. Tại sao cô lại thấy như vậy, bản thân cô cũng không biết. Sự ấm áp thường ngày giữa cô và Taeyeon bỗng trở thành sự khách sáo.

Lắc mạnh đầu, cô thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

Taeyeon được Kahi hy sinh tính mạng cứu sống, cô không hề bất ngờ bởi cô biết rõ tình cảm Kahi dành cho Taeyeon là tình yêu. Cô là ai chứ? Nhìn sơ qua thái độ của Kahi cũng đủ để cô rõ tất cả, linh cảm của cô hoàn toàn chuẩn xác. Tuy vậy cô không dò hỏi, không nổi giận hay ghen tuông, cô hiểu yêu không phải là tội và Kahi là một cô gái tốt. Cô ấy chắc chắn chưa hề có ý định xen vào quan hệ giữa cô và Taeyeon, trong ánh mắt kia chẳng hề chứa một chút tà mị. Kahi lặng thầm chúc cô và Taeyeon hạnh phúc thì cô cũng âm thầm Kahi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân, cô tự tin và vẫn làm như không hay biết gì. Tình yêu chính là sự ích kỉ

Thế nhưng bây giờ sự tự tin kia đã biết mất, cô đang hoang mang và lo sợ. Liệu có khi nào ấn tượng vì cô gái đó quá lớn, tình cảm mà Taeyeon dành cho cô sẽ phai nhạt không? Vốn dĩ kí ức về những người quá cố sẽ là nhưng kỉ niệm buồn hằn trong trí nhớ, nhất là cô ấy lại chết vì Taeyeon.

Cầu trời đừng để chuyện đó xảy ra, nếu không cô thà có một cái chết như Kahi còn hơn ở bên cạnh Taeyeon mà Taeyeon chẳng nhớ đến!

------------------

Nó đang cách mép vức vài bước. Phóng tầm mắt về phía xa: Những dãy núi trùng điệp hiện ra nổi bật giữa bầu trời sáng bạc. Thật hùng vĩ!

Nhưng ở bên dưới cái vực kia thì chỉ có độc một màu đen lạnh lẽo. Đó là cái chết thích đáng dành cho nó?

Bỗng dưng nó thấy bình thản, cái chết này hẳn là nhẹ nhàng. Chỉ việc nhảy xuống và chết khi chưa cảm nhận được gì. Bây giờ nó đã biết, những người như nó coi rẻ cái chết!

HỌC VIỆN PHÁP THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ