Chương 43

94 2 0
                                    

Từ cái ngày đó đến giờ thoát cái đã 4 tháng trôi qua rồi. Tuy là vậy nhưng vào tháng 2 ở Hàn vẫn còn là mùa đông, trời còn lạnh, màn tuyết trắng và những cơn gió đông cũng chẳng bớt được chút ít nào. Nó ngồi co ro trong bàn sưởi giữa phòng khách, một tay cầm chiếc bánh mật, tay còn lại đang cầm một tách cà phê đen, nóng. Sắp đến ngày sinh nhật nó rồi nhưng có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm, nó ghét tổ chức sinh nhật – cái ngày báo hiệu nó bước qua một tuổi mới và buộc phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Qua ngày 23/ 2 năm nay, nó sẽ chính thức bước sang tuổi 21, mới thế mà cũng nhanh thật.

Dạo này nó vẫn qua lại với Yoona, Yoona bày đủ trò vui trêu chọc nó. Mỗi lúc như thế nó chỉ gượng gạo nhếch môi bởi vì nó thất vọng, cứ mỗi lần Yoona hẹn nó đi đâu đó nó lại thầm mong Yoona sẽ nói mọi chuyện cho mình nhưng thứ nó nhận được chỉ là con số 0. Yoona không hề biết rằng việc thú nhận mọi việc với nó sẽ là món quà đem cho nó nụ cười tươi nhất và chân thật nhất.

Tính tong - tiếng chuông cửa vang lên phá đi dòng suy nghĩ của nó. Nó đặt đồ ăn xuống, lau tay và đi ra mở cửa. Gió mùa đông thật lạnh nhưng mỗi khi Yoona đến đều khiến nó cảm thấy ấm áp và hy vọng, nhưng mà lần này Yoona lại có thái độ rất lạ, bản thân nó cũng chẳng biết miêu tả thế nào, chỉ có thể gói gọn trong vài từ: lúng túng, bối rối và sợ sệt! Liệu có phải Yoona định nói việc gì không? Thế cũng tốt, giờ này chỉ có nó ở nhà một mình, Tiffany và Taeyeon đã rời nhà đi công tác hơn hai tháng rồi.

- "Làm gì mà ngẩn ra thế? Không định mời mình vào nhà à?" - Cuối cùng Yoona cũng mở miệng, cười cười.

- "À không! Cậu vào đi!" – Nó lắc lắc cái đầu rồi mời Yoona vào nhà.

- "Không ai ở nhà sao?"

- "Ừm! Đang buồn muốn chết đây!" – Nó nhăn mặt.

- "Cho mình cacao nóng nhé! Mình không uống được cà phê đen!" – Yoona liếc nhìn tách cà phê dở của nó rồi nhún vai.

Nó đặt tách ca phê mới pha xuống bàn, nhìn Yoona với ánh mắt phức tạp:

- "Có chuyện gì vậy?"

Yoona không giám nhìn lại đôi mắt ấy – đôi mắt sâu, tinh khiết, thánh thiện và thanh cao. Yoona cảm thấy sợ và lúng túng, chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lỗi nhưng không biết mở miệng xin tha thứ. Liệu khi biết chuyện Yoona đã làm, nó còn nói những câu ân cần như thế với Yoona không?

- "Có chuyện gì vậy?" Nó kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Đến lúc này Yoona mới nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mà nói:

- "Jessica này, nếu như....nếu như mình đã làm chuyện xấu đối với cậu, xấu với chính bản thân thì.....liệu mình có được tha thứ không?"

Chính là câu hỏi này, chính là câu hỏi mà nó đã mất rất nhiều thời gian, cần rất nhiều kiên nhẫn, cuối cùng thì cũng đã được nghe rồi. Trước đây nó đã từng tưởng rằng khi Yoona nói câu này nó sẽ xử sự ra sao? Sẽ nói câu gì? Nhưng mà tự nhiên bây giờ cổ họng chợt thấy nghèn nghẹn, muốn nói mà lại chẳng nói được, chỉ có cách im lặng.

- "Jessica!" Nhận thấy thái độ khác thường của nó Yoona không khỏi có cảm giác chùn bước, thật sự là lo lắng vô cùng.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ