Chương 1.

30.6K 709 80
                                    

Mười giờ tối, ở bên ngoài khách sạn Grand Orchard sang trọng.

Giản Vi mặc bộ quần áo phong phanh, chống chọi với giá rét mà đi mời chào mọi người.

"Anh ơi, anh muốn thuê lái xe không? Tôi lái xe rất ổn ạ."

"Dì ơi, dì muốn thuê lái xe không?"

"Chú, chú muốn...A!" Giản Vi còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị người đứng đằng sau đẩy mạnh một cái, cơ thể cô gầy yếu, bị đẩy về phía trước, loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống.

Cô vội vàng ổn định cơ thể, nhíu mày, quay đầu, chỉ nhìn thấy mấy gã đàn ông hung ác trợn mắt nhìn cô.

Mấy người đàn ông này cô đều biết, đều là người lái xe thuê giống cô.

Một người trong đám đàn ông vạm vỡ đó bỗng nhiên tức giận chỉ vào cô: "Con nhỏ này! Không biết quy tắc giang hồ là cái gì đúng không? Có người tìm mối làm ăn như vậy sao?"

Mấy ngày trước Giản Vi mới tới nơi này làm lái xe thuê, mời mọc ngọt ngào, đoạt không ít khách của mấy gã này.

Một đám đàn ông nhịn cô mấy ngày nay, hôm nay không thể nhịn được nữa, quyết tâm dạy dỗ cô nàng.

Tiếng gã kia vừa dứt, đột nhiên mấy gã khác cũng chen lên, vây quanh Giản Vi.

Giản Vi sợ hãi nắm chặt thành quyền, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám đó: "Các người... Các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo các người, đừng có làm loạn, các người dám bước một bước, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô theo bản năng lấy điện thoại từ trong túi ra, nắm chặt trong bàn tay.

"Báo cảnh sát?" Gã đàn ông thô kệch đột nhiên cười lạnh: "Được rồi, em gái báo cảnh sát đi, ngược lại bọn này cũng muốn nhìn một chút, cảnh sát sẽ tới bắt ai đây! Tôi vừa rồi nhìn không nhầm thì bằng lái của em là bằng lái giả phải không? Em gái nhỏ."

Giản Vi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, theo bản năng túm chặt áo mình.

Gã ta nói không sai, bằng lái của cô là bằng giả!

Thực ra gã kia chỉ muốn lừa cô, bởi vì thấy cô tuổi còn nhỏ, giống như trẻ vị thành niên. Kết quả vừa nói xong thấy cô nhóc lộ vẻ khiếp sợ, phút chốc xác định được đáp án.

Mấy người họ đột nhiên cười lớn, một gã uy hiếp cô: "Em gái nhỏ, anh đây khuyên em nên rời đi ngay lập tức, nếu không đừng trách bọn anh lại đưa em ra đồn cảnh sát!"

Giản Vi không có bằng lái, với lại còn hai tháng nữa mới tròn mười tám tuổi, nghe gã nói muốn tống cô ra đồn cảnh sát, nhất thời chỉ thấy sợ hãi, cô cắn răng, cân nhắc chuyện hơn thua, cuối cùng ra quyết định hảo hán là không hơn thua cái trước mắt, trợn mắt nhìn đám người: "Tránh ra."

Nhìn mấy gã đàn ông có chút hả hê mà nhường đường cho mình, Giản Vi từ từ bước ra khỏi vòng vây, sải bước tiến về phía trước.

Trong đầu nghĩ, cùng lắm là đổi địa điểm!

Một người đàn ông ở đằng sau nói: "Em gái nhỏ à, nên đi học, không thì quay về trường học cho giỏi đi, còn nhỏ tuổi thì lăn lộn đui mù trong xã hội làm gì!"

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ