Chương 57.

6.5K 203 12
                                    

Giản Vi tưởng rằng ông trời đã nghe thấy nguyện cầu của cô vào ngày sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn rồi, không ngờ mấy hôm sau, bà dì đã ghé thăm đúng ngày.

Lâm Cẩn Ngôn tan làm về nhà thì thấy vợ mình phụng phịu đứng trước mặt: "Ông xã, em có một tin xấu phải nói cho anh."

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô ra sofa ngồi: "Tin gì xấu nào? Kể anh nghe xem."

Giản Vi ôm cổ anh, nói: "Vừa rồi có người thân đến tìm em."

"Người thân? Người thân nào?" Lâm Cẩn Ngôn nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng là họ hàng Giản Vi đến thăm nhà.

Giản Vi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, thốt lên hai chữ: "Kinh nguyệt."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn người, nhìn cô chằm chằm.

Hai người mặt đối mặt một lúc lâu, Giản Vi cảm thấy mất mát: "Phải làm gì bây giờ, không trúng rồi."

Lâm Cẩn Ngôn lại bật cười: "Chỉ là chưa có thôi chứ có phải không có đâu, anh cũng chưa muốn có con lắm."

Giản Vi ngơ ngẩn, không hiểu hỏi lại anh: "Sao lại thế ạ?"

"Em vừa mới tốt nghiệp, anh không muốn để em mang thai sớm như vậy. Với lại, khi mang thai cũng phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, bây giờ anh hút thuốc nhiều như thế này, không tốt cho sức khỏe em bé."

Giản Vi nghe lời anh nói, mắt bỗng mở to: "Nghe anh nói mà cảm thấy không mang bầu đúng là chuyện tốt."

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu hôn môi cô, cười nói: "Ừ, chúng ta còn được mấy năm nữa hưởng thụ thế giới của hai người."

Anh vừa nói xong đã đè cô nằm xuống sofa.

Giản Vi khẽ đấm vào ngực anh, trừng mắt: "Anh làm gì thế? Em đến kỳ rồi."

"À ừ, anh quên mất."

Giản Vi không mang thai, hình như Lâm Cẩn Ngôn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Buổi tối, Giản Vi ngồi trên giường viết tiểu thuyết ngôn tình, Lâm Cẩn Ngôn thì ngồi trên bàn làm việc.

Ánh sáng ấm áp tỏa xuống căn phòng, trên bàn làm việc của anh cũng đặt một cái đèn, Giản Vi ngồi trên giường, nhìn Lâm Cẩn Ngôn bận rộn làm việc, ngắm gò má cương nghị của anh một lúc lâu, đột nhiên hỏi anh: "Lâm Cẩn Ngôn, hôm sinh nhật anh ước gì thế?"

"Không phải em ước cho anh rồi sao?"

Ánh mắt Giản Vi híp lại, hỏi anh: "Có phải anh ước cho em không phải mang thai sớm đúng không?"

Hai tay anh đang gõ bàn phím bỗng ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại hỏi cô: "Sao em biết?"

Giản Vi bất ngờ, khóe môi cong cong nụ cười. Một lúc sau không nhịn được bật cười, tiện tay ném gối vào người anh: "Thật là, Lâm Cẩn Ngôn anh đang nghĩ cái gì thế hả?"

Lâm Cẩn Ngôn cầm gối, đứng dậy đi ra cạnh giường, thuận tay ôm Giản Vi vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên trán cô. Anh ngồi sau lưng Giản Vi, lưng cô dán vào ngực anh, hai tay anh ôm lấy bả vai cô, thấp giọng nói: "Dù sao em vẫn còn nhỏ mà, vợ chồng mình cứ hưởng thụ mấy năm riêng tư đã."

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ