Chương 5.

11.5K 402 18
                                    

Giản Vi đi vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho Lâm Cẩn Ngôn.

Cô trộn sữa tươi và trứng gà vào để nấu. Trước kia mỗi lần ba say bí tỉ, đây là cách nấu mà bác hàng xóm chỉ cho cô.

Canh đã được nấu xong, Giản Vi rót vào trong cốc bưng ra cho Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng khi cô ra phòng khách thì đã không thấy bóng dáng Lâm Cẩn ngôn.

Giản Vi cầm cốc đứng một lúc, đưa mắt nhìn bốn phía mới dám chắc Lâm Cẩn Ngôn không ở dưới tầng vì vậy bưng cốc đi lên. Chắc là anh đã về phòng ngủ rồi.

Đứng trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi đưa tay nhẹ nhàng gõ.

Ở trong phòng, Lâm Cẩn Ngôn vừa mới tắm xong, bước ra ngoài.

Nửa người trên để trần, cơ bụng tám múi vô cùng cường tráng và quyến rũ, giọt nước chảy dọc theo từng đường cong hoàn mỹ, nửa người dưới được khăn tắm màu trắng quấn quanh. Tóc còn chưa khô, anh đang dùng khăn lau qua.

Nhờ đi tắm mà men rượu cũng đã bớt. Nghe tiếng gõ cửa, anh ném vội khăn lên đầu giường, rồi mới ra mở cửa.

Giản Vi đứng bên ngoài đang định gõ thêm lần nữa, vừa giơ tay lên thì cửa phòng đã mở ra.

Ánh mắt Giản Vi khẽ nheo lại, gọi anh: "Lâm..."

Còn chưa dứt lời, nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn như vậy, chữ như mắc trong cổ không thốt lên lời.

Miệng há hốc, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Lâm Cẩn Ngôn đang bán khỏa thân.

Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, chỉ có suy nghĩ duy nhất: "Đây... đây chính là mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt trong truyền thuyết sao??"

Dáng người này... Quá đẹp rồi...

Giản Vi đứng lặng ở ngoài, nhìn cơ bụng của Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt, cũng không biết là mình đã làm sai, quên mất phải dừng lại, cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm người anh.

Không biết qua bao lâu, Lâm Cẩn Ngôn mới cất tiếng: "Nhìn đủ chưa?"

Bỗng nhiên có thanh âm vang lên, làm Giản Vi sửng sốt, trong nháy mắt, hai má đỏ lên như quả táo.

Cả người cứng nhắc, muốn giữ cho mình chút mặt mũi, ấp ủng nói: "Ai... Ai nhìn đâu..."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn cô.

Giản Vi cảm nhận được ánh mắt của Lâm Cẩn Ngôn, cảm thấy người mình đang tự bốc cháy rồi, như là phản xạ có điều kiện, co cẳng chạy đi.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Giản Vi, mắt hơi híp lại.

Năm giây sau, cái người vừa chạy thục mạng lên tầng ba lại đỏ mặt chạy xuống.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, trong mắt lộ vẻ châm biếm, hỏi: "Vẫn chưa nhìn đủ à?"

Mặt Giản Vi càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận trừng anh, sau đó đặt cốc vào tay anh: "Canh giải rượu của anh!"

Nói xong, không dừng lại mà quay đầu chạy thẳng lên tầng.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi hoảng hốt chạy, lại cúi đầu nhìn canh giải rượu ở trong tay, khóe miệng hơi cong, nở nụ cười nhàn nhạt.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ