Ngoại truyện 1.

7.9K 214 2
                                    

Câu chuyện về lần mang thai thứ hai.

Năm Tiểu Bạch lên ba tuổi đã được đi nhà trẻ.

Một buổi chiều tan học, Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn đến đón bé, chỉ thấy nhóc con ngồi ở đằng sau các bạn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, buồn bực không vui.

Tiểu Bạch lớn lên được thừa hưởng khuôn mặt lạnh như băng từ ba, là một em bé biết đối nhân xử thế, luôn nói năng cẩn trọng, vậy mà hôm nay khuôn mặt lại xưng xỉa, không thể nhìn ra được đây là một bé trai ba tuổi.

Giản Vi lo lắng, kéo tay bé, dịu dàng hỏi: "Bảo bối hôm nay sao lại không vui thế này?"

Tiểu Bạch nghiêng đầu sang một bên, không trả lời mẹ.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn con trai qua gương chiếu hậu, thấp giọng quở trách: "Mẹ hỏi con không nghe được à?"

Lâm Cẩn Ngôn trước mặt con luôn là một người bố vô cùng nghiêm khắc, anh vừa mở miệng, con trai đã ngay lập tức thẳng người, nghiêng đầu nói với Giản Vi: "Mẹ ơi, con cũng muốn có em gái."

Giản Vi sững người, sau đó không nhịn được bất cười, xoa đầu nhóc con, hỏi: "Sao con lại muốn có em gái?"

Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Bạn Đường Minh Trì cũng có em gái, em gái bạn ấy đáng yêu, con thích em ấy lắm."

Đường Minh Trì là bạn ngồi cùng bàn của Tiểu Bạch. Hôm nay em gái Minh Trì cũng đến trường với cậu bé, hai anh em ngồi cạnh nhau, em gái ôm cánh tay anh trai, rụt rè trốn sau lưng anh. Đôi mắt cô bé to tròn lấp lánh, tựa như chứa cả ngàn tinh tú.

Người bạn nhỏ Lâm Trạm ở bên cạnh bỗng cảm thấy thích thú, lặng lẽ tiến tới, muốn ôm em gái nhỏ vào lòng. Ai ngờ vừa mới tiến tới, Đường Minh Trì đã trừng mặt cảnh giác, còn lớn tiếng dạy dỗ cậu nhóc: "Không cho phép cậu đụng vào em gái tớ!"

Người bạn nhỏ Lâm Trạm cảm thấy vô cùng tổn thương, khuôn mặt nhăn nhó quay về chỗ, cả một ngày buồn bực không nói thành lời.

Giản Vi nghe rõ ngọn nguồn, dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Nhưng mà gần đây cô cũng thảo luận với Lâm Cẩn Ngôn về chuyện mang thai. Trước đó chị dâu có nghi ngờ việc mình mang thai long phượng, bây giờ thì hai anh em đã dắt tay nhau đi học mẫu giáo rồi, người ngoài nhìn vào chỉ biết mỉm cười hâm mộ.

Cô về nhà cũng nói với Lâm Cẩn Ngôn rằng mình muốn sinh con gái, nhưng Lâm Cẩn Ngôn vẫn hơi lưỡng lự, sợ cô mang thai vất vả, nên cứ chậm chạp không quyết định.

Tối hôm đó, Giản Vi tắm xong ra ngoài, Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang ngồi trên bàn cặm cụi làm việc. Cô đi tới, cúi người tì cằm xuống bả vai anh, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi, anh thấy đấy, một mình Tiểu Bạch cũng cô đơn mà."

Lâm Cẩn Ngôn đặt bút xuống bàn, kéo cô ngồi lên đùi mình, Giản Vi thuận thế ôm cổ anh, nói tiếp: "Anh cũng muốn có con gái còn gì?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô cười: "Thế nếu không phải con gái thì làm sao bây giờ?"

Giản Vi ngạc nhiên, trả lời anh: "Thế thì đành thôi vậy, coi như là chúng ta không có duyên với con gái rồi. Nhưng em thật sự vẫn muốn sinh thêm một đứa nữa, anh nhìn gia đình người ta toàn hai con kìa, có hai đứa thì mới vui nhà vui cửa chứ. Nhìn lại Tiểu Bạch nhà mình xem, thừa hưởng luôn cái tính tình lạnh lùng của anh, lúc nào cũng chỉ chơi một mình, có thêm em thì nhóc con không còn cô đơn nữa rồi."

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ