Chương 8.

9.3K 353 29
                                    

Lâm Cẩn Ngôn lớn hơn Giản Vi bao nhiêu tuổi?

Thật ra thì cũng không quá già, chỉ hơn chừng mười tuổi thôi.

Tính ra năm nay Lâm Cẩn Ngôn cũng mới hai bảy tuổi thôi mà.

Giản Vi đi mua đồ, Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe đợi cô, nghĩ thoáng qua vấn đề này. Nghĩ xong lại thấy buồn cười, tính cái này làm gì, Giản Vi nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi thì có gì liên quan đến anh đâu?

Ngoài trời, không biết tuyết rơi từ khi nào, từng hạt từng hạt phủ lên xe.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn ra bên ngoài, liền ấn nút mở cửa kính. Gió lạnh thản nhiên ghé thăm, thổi từng cơn lạnh buốt nhưng lại giúp anh trở nên tỉnh táo.

Anh thuận tay mở cửa xe, nghiêng người bước xuống.

Gió gào thét ngày một lớn hơn.

Lâm Cẩn Ngôn dựa người vào xe, chạm tay vào bao thuốc trong túi quần liền lấy ra rút một điếu, đưa lên miệng.

Tìm thấy bật lửa, đang chuẩn bị châm thì nhớ tới lời Giản Vi căn dặn về chuyện hút thuốc.

Anh nghiện thuốc lá rất nặng, hai năm trước công ty gặp khủng hoảng, mỗi ngày anh đều phải làm việc mười sáu mười bảy tiếng đồng hồ, áp lực chồng chất, mỗi ngày có thể hút hết một bao thuốc.

Tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào anh, nhưng chỉ có Giản Vi là người đầu tiên không cho anh hút thuốc lá, bởi vì không tốt cho sức khỏe, nên cô nhắc anh hút ít thôi.

Đột nhiên nhớ tới đôi mắt long lanh ấy, nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc lấy điếu thuốc từ miệng anh xuống vứt đi, khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn khẽ cong lên.

Nghe lời cô, anh vứt luôn điếu thuốc hút dở vào thùng rác.

Giản Vi bước ra khỏi cửa hàng, tuyết rơi ngày một nhiều. Cô đứng trước cửa, nhìn thấy cảnh tuyết rơi mà kinh ngạc.

Cô chỉ đi mua đồ một chút mà quay ra tuyết đã phủ kín trời?

Cô vừa cảm khái thời tiết thật thần kỳ vừa hướng mắt tìm nơi Lâm Cẩn Ngôn đứng đợi mình.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng nhạt, khăn quàng màu kem và đi đôi giày trắng. Đôi giày này cô đã đi được mấy năm rồi, không còn mới nữa, ở chỗ mắt cá chân còn bị rách nhưng cô vẫn giữ giày sạch sẽ.

Tuyết rơi dày hơn, phủ lên mái tóc, điểm xuống quần áo cô.

Làn da trắng hồng, khuôn mặt rạng rỡ, thu hút vô vàn ánh nhìn của người qua đường.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn thấy cô đang đi về phía mình, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo hồng hòa vào cảnh tuyết rơi, khiến ánh mắt anh không thể rời đi. Anh nhìn cô, tâm can rung động.

Tuyết phủ kín đường, Giản Vi thấy anh đang đứng ở bên đường chờ cô, bước chân cũng nhanh hơn.

Nhưng tuyết rơi làm đường trơn trượt, giày không chống trơn được, cô lại đi nhanh như vậy, khi xuống đường, chân bước hụt, cả người lảo đảo.

"A!" Cơ thể ngã về phía sau, Giản Vi hét lên, theo phản xạ chống tay xuống đỡ nhưng sức yếu quá, lưng ngã xuống, đập thẳng mông xuống đất.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ