Giản Vi có tật xấu là khi nào đi ngủ cũng đá chăn, nhiều năm rồi vẫn không sửa được, gần như đêm nào Lâm Cẩn Ngôn cũng phải tỉnh dậy rất nhiều lần để đắp lại chăn cho cô.
Mấy ngày nay Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, tiết trời nóng nực, đêm đến thì Giản Vi thích lạnh, nên mở điều hòa rồi đắp chăn đi ngủ. Kết quả vô cùng rực rỡ, chỉ vì đá chăn mà giờ bị cảm.
Ngày hôm sau, Giản Vi vừa mở mắt ra đã thấy nghẹt mũi không thở nổi, chỉ biết co người ngồi trên sofa uống nước ấm. Cùng lúc ấy hai anh em Tiểu Bạch và Nùng Nùng đeo cặp sách đi xuống tầng, Nùng Nùng vừa thấy mẹ đã vui vẻ hô to "Mẹ ơi" rồi nhào vào lòng Giản Vi.
Giản Vi vội kéo Nùng Nùng ra khỏi người mình, giọng khàn khàn nói: "Đừng ôm mẹ, mẹ bị cảm, cẩn thận không bị lây mẹ bây giờ."
Cô nhóc đứng trước sofa, đôi mắt mở to, nâng tay lên đặt vào trán mẹ như bác sĩ khám cho bệnh nhân.
Trước đây mẹ bị cảm, Nùng Nùng cũng thấy ba sờ trán mẹ như này, cô bé còn học biểu cảm của ba, cau mày hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại bị cảm thế?"
"Tối đi ngủ mẹ đá chăn nên bị cảm lạnh, hai đứa đừng học theo mẹ nhé."
Tiểu Bạch nói: "Con không đá chăn đâu, Nùng Nùng mới đá chăn đó ạ."
Nùng Nùng nghiêng đầu sang một bên, chu môi cãi lại: "Em cũng không đá chăn nhá."
Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau, Giản Vi đau đầu, vội vàng nói: "Rồi rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, yên lặng một chút nào, đợi mẹ lên tầng thay quần áo rồi dẫn hai đứa đi học."
Giản Vi lên phòng thay quần áo, đưa hai bạn nhỏ đến trường. Khi về nhà phải đi qua tiệm thuốc mua một hộp thuốc cảm về nhà.
Ngày hè oi ả, trong xe thì bật điều hòa lạnh, nhưng ngoài đường trời lại nóng, nóng nóng lạnh lạnh cứ liên tục đổi chỗ cho nhau, vì vậy Giản Vi lại càng cảm nặng hơn, đành phải xin công ty nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi.
Buổi trưa Lâm Cẩn Ngôn gọi điện hỏi cô đã ăn cơm chưa, cô hàm hồ trả lời đã ăn rồi, nhưng không hề nói chuyện mình bị cảm ra với anh.
Buổi chiều, hai nhóc con tan học về nhà, thấy mẹ nằm trên sofa dưới phòng khách, khuôn mặt đỏ bừng. Hai anh em cuống cuồng, chạy nhào tới gọi mẹ.
Nùng Nùng đưa tay sờ trán mẹ, "A" lên một tiếng, hoảng sợ nhìn anh trai: "Nóng quá... Trán mẹ nóng quá anh ơi..."
Giản Vi đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng hét của con gái mà giật mình tỉnh giấc.
Ánh mắt Nùng Nùng đo đỏ, kéo tay mẹ: "Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ đừng làm Nùng Nùng sợ."
Giản Vi dở khóc dở cười: "Mẹ chỉ cảm chút thôi, giờ đỡ hơn nhiều rồi, hai đứa nhanh lên tầng thay quần áo đi còn xuống ăn cơm."
Giản Vi đợi hai nhóc con lên tầng rồi mới uống thêm hai viên thuốc cảm. Trước kia mỗi lần cảm, chỉ cần vài viên thuốc với uống nước ấm liên tục lại có thể khỏe lại rồi, vây mà lần này ốm kéo tới như bị núi đè nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng.
Tối đến, Giản Vi vẫn chóng mặt đau đầu, đành lên tầng nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày. Điều hòa cũng không dám bật, cả người chui vào trong chăn. Ở ngoài cửa, hai bạn nhỏ rón rén bước vào phòng. Tiểu Bạch còn cầm theo một ly nước ấm đầy ắp, bước chân dè dặt sợ nước đổ ra sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ
Storie d'amoreTên truyện: Ngọt Ngào Tác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, HE. Nhân vật chính: Lâm Cẩn Ngôn - Giản Vi Số chương: 66. Bìa: Vy Lê. Editor: Khoai Môn.