Chương 2.

15.1K 556 60
                                    

Khi Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới bệnh viện Trung ương đã là mười một giờ trưa.

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi nhưng một tiếng trước anh họ gọi điện tới hẹn anh đi ăn cơm.

Lâm Cẩn Ngôn đậu xe rồi gọi điện cho anh họ, chuông vang chưa đầy hai tiếng đã có người nghe.

Anh chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia: "Bác sĩ Chu, cháu không sao chứ ạ? Mấy hôm nay, tim cháu không ổn lắm, đau liên tục."

"Lần trước chú đã nói rồi, bệnh của cháu bắt buộc phải phẫu thuật, nếu không bệnh tình sẽ chuyển biến xấu... Cháu chờ một chút, chú đi nghe điện thoại." Chu Kỳ vừa nói vừa đem điện thoại đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện: "Đến rồi à?"

"Ừ, anh tan ca chưa?"

"Anh còn một bệnh nhân nữa, chờ một chút."

"Bệnh nhân của anh tên là gì thế?" Chu Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn lại hỏi một câu không liên quan.

Chu Kỳ ngạc nhiên, quay đầu nhìn Giản Vi, hạ tông giọng: "Có chuyện gì thế?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Không có gì cả, chỉ là nghe thấy giọng quen quen."

Ngừng lại khoảng hai giây rồi lại hỏi tiếp: "Có phải tên Giản Vi không?"

Chu Kỳ sửng sốt: "Sao em lại biết?"

Quả nhiên là cô ấy.

"Không có gì đâu, em đang đợi anh ở dưới sảnh." Vừa dứt lời đã ngắt điện thoại.

Khi Chu Kỳ bước ra khỏi bệnh viện, đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe ở bên đường, thấy Chu Kỳ đi ra liền hạ cửa kính xe.

Chu Kỳ sải bước tới bên xe, sau đó mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Chu Kỳ lên xe, Lâm Cẩn Ngôn liền nổ máy, hỏi anh: "Anh muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện chọn một chỗ đi, ăn cái gì cũng được."

"Quảng trường Thế Kỷ vừa mở một nhà hàng tư, cũng khá được."

"Được, vậy đến chỗ đó đi."

Lâm Cẩn Ngôn lái xe đến quảng trường Thế Kỷ, trên đường đi, thuận miệng hỏi anh hỏi: "Cô bé kia đến gặp anh làm gì thế?"

"Tìm anh thì có thể làm gì ngoài khám bệnh đây?" Chu Kỳ nói.

"Bệnh tim à?" Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Chu Kỳ: "Ừ, tim bẩm sinh."

Lâm Cẩn Ngôn: "Nghiêm trọng không?"

Chu Kỳ 'Ừ' một tiếng: "Có, phải phẫu thuật."

Ngừng lại mấy giây, nói tiếp: "Nhưng cô bé lại không muốn phẫu thuật."

Lâm Cẩn Ngôn thấy khó hiểu, hỏi: "Sao lại thế?"

"Không có tiền. Mẹ mất sớm, ba lại còn cờ bạc, bệnh kéo dài từ nhỏ đến bây giờ mà có ai quan tâm đâu."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà lòng cảm thấy xót xa, tâm trí lại hiện lên ánh mắt trĩu nặng bi thương.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ