Chương 38.

8.7K 273 17
                                    

Kết quả xét nghiệm huyết thống đã có trong tay, Giản Vi ngây ngẩn ngồi ngoài hành lang bệnh viện, không rõ xúc cảm trong lòng mang tư vị gì.

Cô thật sự có người thân sao?

Nếu gia đình đó là người thân của cô, tại sao lại bỏ rơi cô?

Lâm Cẩn Ngôn ngồi bên Giản Vi, nắm tay cô thật chặt.

Gió lùa vào người khiến Giản Vi lạnh cóng, cơ thể run lên.

Lâm Cẩn Ngôn ôm vai cô, kéo cô vào lòng mình.

Tay trái Giản Vi ôm eo Lâm Cẩn Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương bạc hà phảng phất nơi anh, dần dần bình tâm.

Chu Lâm Duyên ngồi cạnh mẹ Chu, bên cạnh còn có chị gái, nhà họ Chu ngồi ở hàng ghế đối diện. Khoảnh khắc nhìn thấy Giản Vi, mẹ Chu lặng lẽ rơi lệ. Bà muốn ôm chặt con vào lòng, muốn kể con nghe bao nhung nhớ cùng đau lòng tự trách đã giày vò bà suốt hai mươi năm trời.

Khi nãy, bà muốn nắm tay Giản Vi, nhưng cô hoảng sợ, vội vàng né tránh.

Chu Lâm Duyên thấy mẹ khóc đau lòng như vậy, vỗ nhẹ vai bà, thấp giọng an ủi: "Mẹ, mẹ phải cho em ấy thời gian, đột nhiên biết được thân phận của mình, không thể tiếp nhận cũng là chuyện bình thường."

Mẹ Chu dựa vào ngực con trai, khóc không thành lời.

Từ khi nhận được kết quả, Giản Vi không dám nhìn nhà họ Chu, Lâm Cẩn Ngôn cầm lấy tờ xét nghiệm nhìn một lúc lâu.

Một lúc sau, ngẩng đầu nhìn Chu lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên đi tới bên Giản Vi.

Giản Vi nhìn anh, rụt rè, không dám tiếp xúc, siết chặt ngón tay mình.

Chu Lâm Duyên ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay Giản Vi, vẻ mặt đau xót, nhìn cô: "A Noãn, anh dẫn em về nhà."

Mẹ Chu kích động chạy tới, ôm chặt lấy Giản Vi, khóc nấc lên: "Con gái, con gái của mẹ, con về rồi."

Cảnh tượng khiến Giản Vi bối rối, tay chân luống cuống. Cô không biết mình phải hạnh phúc vì tìm được người thân của mình hay phải rơi nước mắt vì mười mấy năm khổ đau, bị đối xử tệ bạc bởi người cha bạo hành.

Đã bao lần cô tự hỏi: "Tại sao những người cha khác sẽ nâng niu yêu thương con gái mình như vậy, những người cha ấy sẽ nắm tay con đi học, sẽ mua cho con sách vở, những bộ quần áo xinh đẹp, sẽ cố gắng thỏa mãn hết những điều con ước ao."

Mà cô thì sao? Từ nhỏ đến lớn, nếu không bị mắng thì chắc chắn sẽ phải chịu đòn roi, mỗi ngày trôi qua trong lo sợ không biết đây có phải ngày cuối cùng của đời mình không.

Không biết bao lần hoài nghỉ: Cô chỉ là đứa trẻ được cha nhặt về sao?

Thì ra đây chính là sự thật.

Trước mắt là người thân của cô, nhưng tại sao đến bây giờ họ mới xuất hiện?

Tim mẹ Chu muốn vỡ tan, nhưng Giản Vi vẫn không thể thích ứng với thân phận mới của mình.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ