Chương 33.

9.8K 303 14
                                    

Giản Vi vui vẻ chạy về ký túc, mở cửa "Ầm" một cái, hét to: "Các chị em! Ta đã trở về rồi đây!"

Quen Giản Vi lâu ngày, đây là lần đầu tiên thấy cô phấn khích đến như vậy, Trầm Đình cười một tiếng, trêu chọc cô: "Về nhà kiếm được vàng à?"

Giản Vi cười khanh khách: "Còn vui hơn nhặt được vàng nha!"

Về phòng còn vui vẻ xoay một vòng.

Chu Tương Tương leo xuống giường, cười nói: "Đừng bảo cậu đang hẹn hò rồi nhá?"

Xuống giường, đi tới trước mặt Giản Vi, kéo tay cô, ánh mắt cười rộ lên: "Thành đôi rồi ạ?"

Giản Vi toét miệng cười sung sướng, đến ánh mắt cũng rạng rỡ theo.

Trầm Đình đứng cạnh Trương Tâm cũng vội xông tới, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ: "Ôi, Vi Vi, cậu hẹn hò với ai thế? Có phải bạn nam cùng trường cấp ba không?"

"Không phải." Giản Vi cười khúc khích lắc đầu, đi tới bàn học của mình, mở laptop.

Mọi người đều tò mò, tiếp tục rượt đuổi truy hỏi: "Ai nào ai nào! Phải nói đi chứ!"

Giản Vi cũng không muốn gạt các bạn, suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ đáp lời: "Các cậu cũng gặp rồi, là cái anh dẫn mình đi nhập học đó."

Trương Tâm trợn tròn hai mắt, mặt kinh ngạc: "Rõ ràng cậu bảo không thích người già hơn mình mà?"

Giản Vi nghẹn họng: "Anh ấy không già, lại còn đẹp trai nữa."

"Ây dà cái người này! Mấy ngày trước thì mạnh miệng bảo anh ấy hơn tận mười tuổi, vẻ mặt ghét bỏ---" Trầm Đình nhéo mặt Giản Vi: "Cô gái ạ, cô gái không đứng đắn chút nào!"

Giản Vi cong mắt, xinh đẹp như "tiểu hồ ly."

---

Hội thảo buổi tối, Giản Vi ngồi ở phía xa, một chữ cũng không lọt vào tai, chỉ chăm chăm nhắn tin với Lâm Cẩn Ngôn.

Vùi đầu xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cong lên nụ cười.

"Chậc chậc, đúng là yêu vào khiến người ta trở nên khác hẳn."

"Đúng vậy, cười tươi như hoa thế kia còn gì? Nhỉ Tương Tương nhỉ?"

Trương Tâm và Trầm Đình cứ hùa nhau, người một câu, tôi tiếp một câu, còn kéo thêm Chu Tương Tương, ba người híp mắt nhìn Giản Vi.

Giản Vi xấu hổ, chỉ Chu Tương Tương: "Đừng nói mỗi tớ thế chứ, buổi tối Tương Tương cũng nấu cháo điện thoại với ông xã mà."

Trầm Đình vỗ vai cô, cười nói: "Không cần nói Tương Tương, sau này nửa đêm trong phòng lại có thêm một người nấu cháo điện thoại với bạn trai---" rồi quay đầu ôm lấy Trương Tâm: "Ôi cẩu độc thân chúng ta phải đi tìm người sưởi ấm con tim thôi."

Trầm Đình cười đẩy cô ấy ra, mặt "khinh bỉ": "Cậu đi đi, tớ đã có tổng tài bá đạo của tớ rồi! Chỉ có mình cậu là cẩu độc thân thôi!"

Trương Tâm ngẩn ra: "Tổng tài bá đạo nào thế?"

Trầm Đình lắc lắc điện thoại: "Gần đây tớ đang đọc một bộ ngôn tình, nam chính tên là Lâm Cẩm Duyên, mẹ nó, hai ngày nay tiến triển nhanh lắm rồi, tớ đang chờ tác giả viết tiếp đây!"

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ