Chương 14.

9.2K 328 29
                                    

Mười giờ sáng hôm sau, ca phẫu thuật bắt đầu. Chu Kỳ đích thân làm bác sĩ mổ chính.

Tám giờ sáng Chu Kỳ mới đến bệnh viện, mở cửa văn phòng, chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn đã ngồi ở trong.

Anh chớp mắt, cười khẽ: "Em đến sớm thế?"

Anh vừa nói vừa cởi áo khoác, thay bằng chiếc áo blouse treo trên móc.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Phẫu thuật có nguy hiểm không?"

Chu Kỳ cúi đầu uống nước, trả lời anh: "Đã thực hiện phẫu thuật thì chắc chắn phải có rủi ro, không bác sĩ nào dám đảm bảo sẽ thành công một trăm phần trăm cả."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà lông mày nhíu chặt.

Chu Kỳ đi tới, kéo ghế ngồi xuống, thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Cẩn Ngôn, khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên hỏi: "Anh nói này, chả lẽ em thích Giản Vi rồi?"

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Anh nói linh tinh cái gì thế?"

Chu Kỳ chớp mắt, hiển nhiên không tin lời anh nói: "Đến tận bây giờ anh chưa bao giờ thấy em căng thẳng như vậy chỉ vì một người con gái cả."

"Em đã bảo không phải rồi, anh cứ nói kiểu gì thế." Tâm can hỗn loạn, giọng Lâm Cẩn Ngôn giọng khó chịu đáp lời Chu Kỳ.

Chu Kỳ cười một tiếng, nói tiếp: "Rồi được rồi, anh không nói nữa, chỉ là Giản Vi vẫn còn nhỏ, em học cách kiềm chế đi."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Phẫu thuật có khả năng sẽ xảy ra rủi ro, nhưng không to tát lắm, em có thể yên tâm." Chu Kỳ quay lại vấn đề, nghiêm túc nói: "Nhưng chắc chắn phẫu thuật xong cơ thể sẽ yếu đi rất nhiều, cho Giản Vi ăn nhiều đồ dinh dưỡng một chút, hơn nữa, không được để vết thương ngấm nước, sẽ gây nhiễm trùng..."

Chu Kỳ nhắc nhở Lâm Cẩn Ngôn về những nguy cơ sẽ xảy ra trong thời gian phẫu thuật và dặn dò anh những điều cần chú ý sau khi giải phẫu. Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc lắng nghe, mọi lời Chu Kỳ nói đều ghi nhớ trong lòng.

Bước ra khỏi phòng làm việc, Lâm Cẩn Ngôn hồi tưởng về lời Chu Kỳ nói với mình, lòng rối như tơ. Mãi sau cũng chỉ biết mở miệng chửi "Cái đệt."

Đúng là hai mấy năm trên đời, chưa bao giờ anh quan tâm một người con gái nào tới như vậy.

----

Quay lại phòng bệnh, Giản Vi đã tỉnh, ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, mỗi lúc lại dày hơn.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, thấp giọng hỏi: "Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Giản Vi ngẩng đầu lên, môi mấp máy, nhìn Lâm Cẩn Ngôn nhưng không lên tiếng trả lời.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi xuống giường bệnh, an ủi cô: "Vừa rồi đã hỏi bác sĩ Chu rồi, không có gì nguy hiểm cả, em đừng quá căng thẳng."

Giản Vi nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ không căng thẳng."

Miệng bảo không căng thẳng nhưng ánh mắt lại hiện rõ hai chữ lo âu, đôi mắt ngập nước nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ