Chương 45.

8.1K 258 18
                                    

Giản Vi chơi cả ngày ở ngoài, cưỡi ngựa xong lại đến trượt tuyết, khi quay về phòng, cả người mệt mỏi ngã xuống giường.

Lâm Cẩn Ngôn cúi người, hai cánh tay không an phận bên người cô, ánh mắt ám muội nhìn cô: "Vợ ơi, đêm rồi."

Giản Vi chớp mắt: "Thế ạ, thế đi ngủ thôi, để em tắm trước."

Cô nói xong, bật dậy khỏi giường. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị Lâm Cẩn Ngôn bế lên.

Cô giật mình ôm cổ anh, mặt đỏ lên: "Thả em xuống."

"Có suốt nước nóng ở ngoài, ra thư giãn một chút."

Anh bế Giản Vi ra suối nước nóng, đây là chốn của riêng anh, được anh tùy ý sử dụng.

Suối nước nóng được quây vô cùng kín đáo.

Giản Vi híp mắt, cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn lại muốn làm chuyện xấu ở đây.

"Hôm nay em không muốn ngâm suối nước nóng!" Cô định chạy nhưng lại bị Lâm Cẩn Ngôn nắm lấy cổ tay kéo về, nghiêng đầu nói bên tai cô: "Em chạy cái gì? Mấy ngày nữa về rồi, không ngâm mình hôm nay còn định để hôm nào?"

"Em... Em còn chưa thay quần áo!"

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Không sao cả, bên trong có chỗ thay."

Ôm Giản Vi vào trong, đứng bên bờ, giơ tay muốn cởi quần áo giúp cô.

Giản Vi thấy không trốn được, chấp nhận chịu thua: "Để em cởi."

Đúng lúc điện thoại Lâm Cẩn Ngôn vang lên, anh cúi đầu nhìn màn hình, lông mày nhăn lại, ngẩng đầu nói: "Anh ra ngoài nghe điện thoại."

Giản Vi vội vã gật đầu, cầu còn không được.

Lâm Cẩn Ngôn ra ngoài, Giản Vi khuất sau lớp kính, thuần thục cởi quần áo, sau đó mang theo áo choàng tắm, thả mình xuống nước.

Thư giãn ở suối nước nóng, nước vây quanh người vô cùng thoải mái.

Dựa người vào thành, mắt nhắm lại, ngâm lên một tiếng thật nhẹ nhàng, trước khi sói già Lâm Cẩn Ngôn quay về thì phải hưởng thụ thời gian sung sướng này đã.

Lâm Cẩn Ngôn đi ra góc xa mới chấp nhận cuộc gọi: "Sao thế?"

Đầu bên kia vang lên âm thanh gấp gáp: "Boss, Giản Đại Phú trốn thoát rồi!"

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Trốn đi đâu?"

"Đã mua vé máy bay quay về nước."

Trước kia Giản Đại Phú làm loạn ở bệnh viện, Lâm Cẩn Ngôn đã cho người đưa ông ta ra nước ngoài, còn để người ở lại trông coi, không cho phép ông ta bỏ trốn, chỉ sợ nếu ông ta về nước lại quấn lấy Giản Vi đòi tiền.

Không nghĩ rằng lão ta vẫn trốn được, còn dám quay về nơi này.

"Phái người tìm kiếm, tìm được thì dẫn ông ta đến gặp tôi." Trở về nước cũng tốt, anh đang muốn tính sổ với lão đây.

"Vâng, boss."

Lâm Cẩn Ngôn tắt điện thoại, đi về suối nước nóng.

Anh đẩy cửa bước vào đã thấy Giản Vi đang ngâm mình dưới làn nước, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ lên vì hơi nước.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ