Chương 23.

8K 288 6
                                    

Giản Vi khẩn trương không nói được thành lời, hai tay bấu chặt vào vạt áo, lắp bắp: "Con, con là Giản Vi ạ."

Từ Lệ quan sát Giản Vi, cười một tiếng: "Giản Vi, tên cháu rất hay."

Khí chất của bà vô cùng thanh cao, mặc dù mỉm cười nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng hời hợt của bà.

Giản Vi hơi sợ, tiến lên phía trước, lễ phép nói: "Bác ơi, ở ngoài trời nóng, bác vào nhà đi ạ."

Từ Lệ nhìn cô, khóe miệng giương lên nụ cười trêu chọc, sau đó mới xoay người đi vào nhà.

Giản Vi căng thẳng đến mức lòng muốn nổ tung, nhưng hiện giờ trong nhà chẳng còn ai ngoài cô cả.

Cô đi theo, mời Từ Lệ ngồi, nở nụ cười cứng nhắc: "Bác là mẹ của anh Ngôn đúng không ạ?"

Từ Lệ "Ừ" một tiếng, trả lời cô: "Đúng rồi."

Giọng nói không lạnh không nóng, cũng không hề dễ gần làm Giản Vi hơi lúng túng, vội nói: "Vậy bác ngồi đây đã ạ, một lát nữa chắc anh Ngôn mới về, để con đi pha trà cho bác."

Từ Lệ cười một tiếng: "Làm phiền cháu rồi."

"Không phiền ạ, bác cứ ngồi đi ạ." Giản Vi vừa nói, xoay người vào bếp pha trà.

Đợi nước sôi, cô lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn ngôn đã gần về đến nhà, thấy Giản Vi gọi liền ấn nghe, không đợi cô mở lời đã nói: "Về ngay đây."

Giản Vi cuống cuồng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể, che miệng thì thầm: "Lâm Cẩn Ngôn, mẹ anh đến."

Đầu bên kia nghe Giản Vi nói vậy liền nhíu chặt mày, sau đó thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, đợi tôi, năm phút nữa sẽ về đến nhà."

Lâm Cẩn Ngôn tắt điện thoại, nhấn chân ga phóng nhanh hơn. Anh nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng.

Giản Vi vẫn đứng pha trà, hít một hơi thật sâu mới dám bưng trà ra phòng khách, nở nụ cười lễ phép, hai tay đưa cốc cho Từ Lệ: "Mời bác uống trà ạ."

Từ Lệ cầm cốc, cười: "Cảm ơn cháu."

Giản Vi lắc đầu: "Bác không cần khách sáo đâu ạ."

Cô co người đứng một bên, tay chân lúng túng không biết cất vào đâu.

Từ Lệ ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt nở nụ cười dịu dàng: "Cháu không cần rối rít như vậy, ngồi xuống đi."

Bà vỗ xuống chỗ cạnh mình, tỏ ý Giản Vi ngồi xuống đây.

Giản Vi khẽ mím môi, khẩn trương ngồi xuống nhưng không dám ngồi quá gần Từ Lệ, cô vẫn hơi sợ bà.

Từ Lệ nhìn cô chăm chú, cười nói: "Cô bé, đừng căng thẳng như vậy. À đúng rồi, cháu có quan hệ gì với Lâm Cẩn Ngôn thế? Sao cháu lại ở đây?"

Giản Vi nghe bà hỏi, thành thật trả lời chuyện cô gặp Lâm Cẩn Ngôn như thế nào, anh đã cưu mang cô ra sao, còn nói qua cho bà nghe về hoàn cảnh gia đình với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Từ Lệ bừng tỉnh, "À" một tiếng, cười nói: "Thì ra là vậy, bác hiểu rồi. Cháu xem, Lâm Cẩn Ngôn nó bằng đấy tuổi rồi mà chuyện lớn thế này cũng không thèm nói một tiếng cho ba mẹ. Đàn ông như nó, dẫn cháu về nhà, cô nam quả nữ sống chung, tính ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả, nhưng cháu thì có khả năng dễ bị chỉ chỏ này nọ đấy."

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ