Chương 34.

8.7K 292 9
                                    

Ánh đèn vàng phủ xuống hành lang, đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn sáng rực nhìn Giản Vi, mấy giây sau, đột nhiên bật cười, nắm lấy cằm cô, thấp giọng hỏi: "Dám uy hiếp anh sao?"

Giản Vi bị anh nhìn mà chột dạ, bỗng hơi sợ anh. Nhưng cảm thấy cứ thỏa hiệp với anh dễ dàng như vậy rất mất thể diện, vì vậy ưỡn ngực, như đang tạo ra khiên giáp bảo vệ mình, nghiêm mặt nói với anh: "Ông đã bảo rồi, nếu anh bắt nạt em thì anh sẽ phải quỳ phản!"

Lâm Cẩn Ngôn lại tiến về phía trước, áp cô lên vách tường: "Anh bắt nạt em lúc nào?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào gò má, mặt Giản Vi đỏ lên, lòng run rẩy, hai tay siết chặt, ánh mắt long lanh, căng thẳng nhìn anh chằm chằm.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu bên tai cô, giọng trầm thấp, cười khẽ: "Giản Vi, đây không được gọi là bắt nạt."

Nói xong, anh đứng thẳng người, khóe miệng cong lên, nhìn Giản Vi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Giản Vi hiểu ra, mặt đỏ bừng, nhân cơ hội thoát khỏi anh, nhích sang bên cạnh hai bước, chạm vào tay nắm cửa, nhanh chóng mở ra, chui tọt vào phòng, đóng cửa lại, chỉ để lại khe cửa vừa đầu, cong mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Em đi ngủ đây, Lâm Cẩn Ngôn, ngủ ngon."

Cô nói xong, đóng sầm cửa lại.

Lâm Cẩn Ngôn đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm cửa phòng, khóe môi không kiềm chế được cong lên nụ cười trêu chọc.

Ôi, cái cô gái nhỏ này.

---

Sáng hôm sau, Giản Vi nghĩ đến việc đang ở nhà ông nội Cẩn Ngôn, vì vậy hơn sáu giờ đã rời giường, kết quả xuống tầng một đã thấy ông dậy từ bao giờ, đang hái rau trong vườn.

Giản Vi nghe Lâm Cẩn Ngôn kể bà nội qua đời lúc anh chỉ mới hơn mười tuổi, từ khi ấy ông đã lên núi ở ẩn, xây nhà bên cạnh mộ của bà để ngày ngày được chăm sóc bà. Ông cũng không có thú vui nào cả, mỗi ngày chỉ trồng rau nuôi cá.

Giản Vi đi tới, hỏi: "Ông có cần giúp gì không ạ?"

Ông nội Lâm cười, hỏi cô: "Con từng làm vườn rồi sao?"

Giản Vi gật đầu: "Con từng làm rồi, hồi còn nhỏ cháu ở quê, đặc sản quê cháu là củ sen, cứ đến mùa là cháu đều xuống ruộng mò sen rồi mang ra chợ bán ạ."

Ông nội Lâm cười khẽ: "Con nói như vậy ông mới nhớ, sau rừng trúc có mảnh ruộng nước trồng nhiều củ sen lắm."

Ông nói xong, đứng dậy, tươi cười nhìn cô: "Đi thôi, ông với con đi đào củ sen, trưa về ninh xương."

"Vâng!" Giản Vi vui vẻ đáp lời.

Đỡ ông đi qua rừng trúc, ruộng nước đã hiện ra trước mắt.

Giản Vi đỡ ông ngồi nghỉ trên bờ, còn mình thì cởi giày, đi sục xuống ruộng.

Từ khi còn bé đã làm ruộng nên bây giờ không hề lóng ngóng, đưa tay xuống nước, nhanh chóng đào được củ sen, phấn khích vẫy tay với ông: "Ông ơi con đào được rồi."

Ông Lâm ngồi trên bờ nhìn cô, vẻ mặt hiền hậu. Đúng là mắt nhìn người của cháu trai ông không tệ chút nào. So với những cô gái con nhà giàu tay không dính nước, ông lại thích cô gái thanh thuần chất phát như này.

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ