Chương 10.

10.1K 359 19
                                    

Lâm Cẩn Ngôn tan làm lúc sáu giờ nhưng vì tắc đường nên đến tám giờ anh mới về đến nhà.

Ở bên ngoài nhìn thấy ngôi nhà đen như mực, không hề có ánh đèn.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Muộn thế này rồi mà Vi Vi vẫn chưa về?"

Lái xe vào gara, khi xuống xe thuận tay cầm lấy túi đựng giày anh mua cho Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn cầm túi ra khỏi xe, cúi đầu nhìn, mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, mở cửa nhà.

Trong phòng khách chỉ một màu đen, nhưng lò sửa vẫn đang được bật.

Lâm Cẩn Ngôn mở điện thì thấy Giản Vi đang ngủ trên sofa, ánh đèn sáng lên, chiếu vào mắt cô, theo bản năng cô giơ tay lên che mắt.

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi đang ngủ, trong lòng phiền muội: "Sao lại ngủ trên sofa?"

Giản Vi thích ứng với ánh đèn, ngồi dậy trả lời anh: "Em đang đợi anh."

Vừa nói xong liền đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Thấy tay Lâm Cẩn Ngôn đang xách một cái túi, cô theo phản xạ cầm lấy giúp anh: "Anh mua giày ạ?"

Cô nhìn vào trong túi thấy có một hộp giày.

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, dừng mấy giây rồi nói tiếp: "Mua cho em."

Giản Vi nghe xong, ngạc nhiên, cho rằng mình nghe nhầm, đôi mắt mở to, kinh ngạc hỏi anh: "Em ạ? Lâm Cẩn Ngôn, anh nói đôi giày này là anh mua cho em sao?"

"Ừ."

Nghe được câu trả lời của anh, Giản Vi ngạc nhiên sung sướng, ôm túi giày vào lòng, cười hạnh phúc với Lâm Cẩn Ngôn: "Cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt Giản Vi cong cong, nở nụ cười vui sướng.

Anh cứ nhìn mãi ánh mắt trong veo nơi cô, không biết làm sao, lòng bỗng nhiên cảm thấy kích động.

Ánh mắt anh thản nhiên rời đi, nói: "Lần trước thấy giày em bị ngấm nước, mùa đông tuyết rơi nhiều, đi giày ướt rất dễ bị ốm."

Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn quan tâm mình, cảm động muốn khóc, vội nói: "Cảm ơn anh Lâm Cẩn Ngôn, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, bổ sung một câu: "Em bị ốm thì cũng không sao, chỉ là tôi ngại phải chăm sóc em."

Giản Vi: "... ... ..."

Lâm Cẩn Ngôn đi lên tầng, Giản Vi đứng tại chỗ, tức giận trợn mắt nhìn bóng lưng anh.

Người này rõ ràng luôn làm chuyện khiến người ta cảm động mà hết lần này tới lần khác luôn thốt ra mấy câu khiến tình cảm đang dâng trào phải quay ngược trở lại.

Ai cần anh phải chăm sóc đâu?!!

---

Lâm Cẩn Ngôn lên tầng thay quần áo, khi đi xuống thấy Giản Vi đang ngồi trên sofa thử giày.

Anh đi tới, giọng nhàn nhạt hỏi: "Đi được không?"

Giản Vi gật đầu: "Đi vừa lắm ạ."

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ