Chương 20.

9.8K 288 3
                                    

Sáng thứ hai, chưa tới sáu giờ, Giản Vi đã lim dim bước xuống giường.

Bụng vẫn còn hơi đau, ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu nhưng nhận ra muộn quá rồi, Giản Vi vội chống người đứng dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xuống tầng.

Dì Lan chuẩn bị lên gọi Giản Vi xuống ăn thì thấy đã cô ở dưới tầng, vẫy cô: "Vi Vi ra ăn đi con, dì nấu bánh trôi cho con ăn đấy."

Giản Vi ngạc nhiên, vừa đi vào vừa hỏi: "Sao hôm nay dì lại nấu bánh trôi ạ?"

"Cũng chẳng phải dịp gì, cậu chủ bảo con đau bụng nên nhờ dì nấu món gì đó nong nóng cho con ăn, dì cố tình cho thêm đường đỏ vào đấy, ăn đi cho ấm bụng."

"Cảm ơn dì Lan." Giản Vi nói.

Đi vào phòng ăn, thấy trên bàn có hai cái bát, một bát đựng bánh trôi còn một bát thì trống trơn.

Giản Vi nhìn xung quanh: "Lâm Cẩn Ngôn đâu rồi ạ?"

Dì Lan trả lời cô: "Cậu chủ vừa ăn xong, về phòng rồi."

Bánh trôi nóng hổi, bởi vì dì Lan cho rất nhiều đường đỏ nên nước đường chuyển thành màu nâu đậm, Giản Vi nếm thử, vừa ngọt vừa nóng, bụng vô cùng thoải mái. Cô ăn hết bánh trôi trong bát, đến nước đường cũng uống cạn.

Ăn sáng xong đi ra phòng khách, đúng lúc Lâm Cản Ngôn đang xuống tầng, anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo gập đến khủy tay, áo vest màu xanh đậm vắt lên tay.

"Ăn xong chưa?" Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi, phút chốc làm si mê của Giản Vi bay biến, vội gật đầu: "Ăn rồi ạ."

Cô lại hỏi tiếp: "Anh đi sớm như vậy ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, nói: "Đến công ty, tiện đường chở em đi học."

Giản Vi vội nói "Không cần đâu ạ, em đi xe buýt là được rồi."

Mỗi buổi sáng, cô đều đi xe buýt đến trường, chỉ có buổi tối bác Lý mới lái xe đón cô về.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô: "Đã bảo tiện đường rồi."

Dì Lan ra khỏi bếp, tay cầm bình giữ nhiệt, đưa cho Giản Vi: "Trong này là nước gừng dì vừa nấu xong, cho con mang đến trường uống dần."

Giản Vi nhận lấy, cảm động nói: "Cảm ơn dì Lan."

Dì Lan cười híp mắt: "Không cần cảm ơn dì, là cậu chủ nhờ dì thôi."

Lâm Cẩn Ngôn ho khan một tiếng làm dì Lan chột dạ, phát hiện mình lỡ lời, vội nói sang chuyện khác: "Áo hôm qua dì giặt khô rồi, để dì lên tầng lấy cho con."

Dì nói xong liền bước ra cầu thang đi lên tầng.

Giản Vi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Cẩn Ngôn, không chớp mắt.

Lâm Cẩn Ngôn bị cô nhìn như vậy, hỏi: "Làm sao?"

Khóe môi Giản Vi cong lên, nhìn Lâm Cẩn Ngôn, giọng nói ngọt ngào: "Lâm Cẩn Ngôn, cảm ơn anh nhiều nha."

Nụ cười rạng rỡ lay động Lâm Cẩn Ngôn, khiến tim anh rung lên những xúc cảm lạ thường. Nhìn cô nói: "Tôi ra xe chờ em."

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ