2. ĐỨA CON KHÔNG CÒN LIÊM SỈ

4.2K 247 23
                                    

Kỳ Duyên ngồi thừ ở trước tủ quần áo của mình cả buổi, cuối cùng cũng chọn được chiếc sơmi trắng tươm tất, cái quần jean rách gối cá tính, chuẩn bị chiều nay đem trái cây sang cửa tiệm đối diện như lời đã nói ban sáng. Cô ủi chiếc áo thiếu điều muốn khét vẫn chưa hài lòng, ủi tới ủi lui.

Cẩn thận chọn đôi sandal thật đơn giản đặt ở gần cửa ra vào. Thế là có ngay set đồ đẹp như ý.

Trái cây thì cô đã nhờ nhân viên của Keidi Nails mua giúp, nào táo nào nho nào lê....toàn là hàng nhập.

Đúng beng 16h, cô cầm giỏ trái cây rón rén đi ra khỏi cửa hàng của mẹ, cầu mong bà đừng nhìn thấy. Nhưng thật sự trời phụ lòng người, chỉ vừa đi được ba bước đã nghe tiếng bà gọi :

- Gấu....

- Dạ....? - Cô lấm lét xoay người ồi cười giả lả.

- Đi đâu vậy ?

- Con đi....đi..... đi qua tiệm đối diện thăm dò tình hình cho mẹ.

Bà ngó con gái mình, sao tự dưng tích cực quá vậy ? Nhưng khi nhìn món đồ trên tay cô liền nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. - Rồi đem trái cây chi ?

- Con.....con ăn.

Nói xong lập tức phóng đi để mẹ cô chưng hửng ra đó, tối nay về xử tội sau vậy. Cái con bé đó chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu.

Cô đi như bay sang bên kia đường, tự trấn an bản thân bằng một cái vuốt ở ngực thật nhẹ nhàng.

Nhìn kĩ bảng hiệu rồi lại thở phù một cái. Khi sáng hấp tấp quá, làm mất cả thể diện, bây giờ phải tỏ ra thật lạnh lùng và cool ngầu, để vớt vát lại miếng liêm sỉ cuối cùng.

Cô cầm giỏ trái cây đẩy cửa vào. Nhìn toàn bộ nhân viên rồi nở nụ cười nhẹ. - Cho tôi hỏi.....có chị Triệu ở đây không ?

Nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới. À thì ra là cô gái ban sáng đến đây đòi Minh Triệu tự tay làm nail cho đây mà. Hình như là con gái của tiệm nail đối diện.

Nhân viên đứng gần đó cười giả lả rồi đi đến gần cô hơn trả lời. - Chị Triệu ra ngoài có việc rồi ạ. Chị cảm phiền.....

-À không sao, tôi có thể đợi. - Kỳ Duyên khoác tay ý bảo khỏi cần đuổi về, ta đây sẽ ở lì cho tới khi nào gặp được vị thần tiên tỉ tỉ kia. Cô khẽ cười một cái rồi tự mình đi tìm một chỗ ngồi, trông rất ư là ngoan ngoãn để đợi nàng.

...

Nhân viên cùng nhau ái ngại nhìn Kỳ Duyên đang ngủ gờ ngủ gục trên ghế sofa, không ai dám gọi cô dậy, nhưng hiện cũng đã đến giờ đóng cửa tiệm. Thấy cô tự dưng ai cũng thấy thương thương.

Chị chủ nhà này nổi tiếng thu hút ong bướm, trai xinh gái đẹp cứ nườm nượp đến tán tỉnh nàng, nhưng nàng vẫn không xiu lòng. Nhân viên nhìn Kỳ Duyên, cô gái này chắc cũng không ngoại lệ. Minh Triệu là loại con gái càng TÁN thì càng TỈNH. Thật khổ cho bầy ong bướm lờn vờn xung quanh nàng.

Ngọc Phương, nhân viên ưu tú, cũng là đứa em thân thiết nhất với Minh Triệu, cả gan đến lay lay cái con người tội nghiệp kia. - Chị gì ơi....

UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ