Nàng vừa mừng vừa thương, mừng vì chuyện của họ rốt cuộc cũng đã có kết cục viên mãn, thương vì ba mẹ đã chấp nhận làm tri kỉ của nhau, trở thành hai người bạn để nàng và cô có thể trở thành vợ chồng.
Nàng ngước lên nhìn cô đang đứng cạnh mình, đôi mắt ánh lên tia tự hào về Kỳ Duyên.
Bàn tay Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoa xoa ở bả vai nàng như muốn nói với nàng đừng lo âu nữa, mọi chuyện khổ sở đã qua hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ được hạnh phúc.
Kỳ Duyên buông tay ra khỏi vai nàng, ngồi xuống giường bệnh cạnh nàng, nhìn mẹ mình rồi lên tiếng trêu chọc bà :
- Hồi đó mẹ nói mẹ đâu có ưa chị Triệu, bây giờ lại sang luôn Keidi Nails cho người ta. Còn con của mẹ thì chỉ có hai bàn tay trắng.
Ông bà nghe xong cũng biết cười trừ, cái con bé này lại nổi tính cà khịa mẹ rồi.
Ông Phạm cười lớn. - Vậy bây giờ cho con Keidi Nails, bác không gả Minh Triệu nữa.
- Hế hế, hông được đâu. - Cô khẩn trương lắc đầu, bám lấy tay Minh Triệu như khẳng định chủ quyền.
Minh Triệu cũng chỉ cười xòa mà xoa đầu đứa nhỏ của mình.
Ông cười lớn, ông không mất con gái mà còn có thêm một đứa con, à còn lời thêm một người bạn tri kỉ nữa.
- Con sẽ học nail phụ chị Triệu. Quyết tâmmmmm. - cô nắm tay lại thành cuộn, thê thiện sự quyết tâm.
Mẹ cô lắc đầu đi tới cốc vào đầu cô. - Hồi đó ăn nỉ ỉ ôi hết lời thì nó không đi, bây giờ có vợ cái vậy đó. Đúng là.....
- Khôn nhà dại chợ. - Minh Triệu bè theo.
Cả ba người kia phá lên cười khiến khuôn mặt cô đen sì. Cô liếc nhìn nàng, đợi chị khỏe một chút đi, chị sẽ biết thế nào là lễ độ khi dám trêu chọc em.
Minh Triệu nhìn mẹ cô, tay bám vào tay cô, cuối cùng chỉ nghiêm túc nói. - Thôi, Duyên chỉ cần thiết kế giúp con mở rộng Noix de coco thôi, còn tiệm nails con có thể lo, con không muốn Duyên vất vả.
Mẹ cô cười hạnh phúc, tìm được người biết lo lắng cho con gái bà như thế này thì còn gì hơn ? Bà chỉ vào đĩa cam trên bàn. - Thôi, mẹ về, Duyên lấy cam cho bé Triệu ăn.
- Dạ......
- Thôi ba cũng về. Công ti bao việc, không thèm ở đây coi hai đứa bây chim chuột. - Ông Phạm cũng đứng dậy muốn ra về, nhường lại không gian cho hai đứa nhỏ.
Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Đăng Khôi lần nữa bước vào, còn có cả cha mẹ anh ta.
Kỳ Duyên cười khẩy, đấu không lại liền gọi cha mẹ tới, thật trẻ con, không có chí khí, bám đuôi cha mẹ.
Mẹ của Đăng Khôi vừa vào đã lao đến chỗ của nàng mà hỏi :
- Minh Triệu. Bác nghe nói con muốn hủy hôn..con...
Cha nàng thấy thế lập tức giải vây cho con gái, ông thẳng thắn đáp trả :
- Anh chị bình tĩnh lại, chuyện hủy hôn là tôi đồng ý với con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...