7. SINH NHẬT CÓ EM

3.8K 231 45
                                    

Nếu Kỳ Duyên nhớ không lầm thì gần đây có một tiệm bánh, cô chạy xồng xộc đến ngay tiệm bánh kẻo trễ nhưng đáng tiếc nó đã đóng cửa mất rồi. Cô thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán rồi nhìn bảng hiệu đã tắt ngúm đèn, Kỳ Duyên đi tới đi lui trước cửa tầm 5 phút sau đó mạnh dạn gõ cửa.

Không một ai phản hồi, cô vẫn kiên trì đứng đó đó đập cửa, trong lòng đã sốt ruột lắm rồi.

Ít lâu sau có người đàn ông tầm 28, 30 tuổi bước ra với khuôn mặt khá là khó chịu khi có người gõ cửa giờ này.

- Cô ơi chúng tôi đã đóng cửa rồi.

Kỳ Duyên cúi đầu lia lịa. - Tôi xin lỗi nhưng...... nhưng tôi đang cần bánh gấp. Anh có thể.....

Chủ quán lắc đầu. - Xui rồi, vừa lúc tôi mới bán xong cái bánh cuối cùng, cô thông cảm tìm chỗ khác nhé ! Tôi vào ngủ đây.

Đôi mắt Kỳ Duyên cụp xuống lộ rõ nét buồn bả. - Hôm nay là sinh nhật của một người bạn nhưng tôi lại không biết sớm, mãi bây giờ mới biết......tôi không muốn để cô ấy đón sinh nhật một mình.

- Vậy bây giờ cô muốn gì ? - Chủ quán ngáp ngáp vài cái rồi thở dài.

- Anh làm giúp tôi một cái bánh có được không ? Làm bánh nhỏ và đơn giản thôi cũng được. Bao nhiêu tiền tôi đều trả.

- Không phải vấn đề tiền bạc. Bây giờ cũng đã đến giờ tôi đi ngủ.

Kỳ Duyên nhận thấy anh ta đang có ý định đi vào nhà liền đứng chặn ngay cửa. - Anh ngủ mấy chục năm nay chưa đủ hay sao mà còn đòi ngủ hoài vậy ?

Mặt chủ tiệm ngờ nghệch ra thấy rõ. Lần đầu tiên có một người nhờ vả bằng cái giọng điệu này đó, vừa buồn cười vừa thấy ghét.

Sau một lúc suy nghĩ, chủ quán đành chấp nhận lời đề nghị của cô, nếu không thì đêm nay khó lòng mà ngủ được với cô gái này, nhìn cái tính tình đó là biết chắc sẽ không để anh ngủ yên đâu.

Kỳ Duyên vui mừng ríu rít đi theo anh ta vào trong bắt đầu làm bánh. Ban đầu vốn dĩ chỉ định đứng chờ anh ta làm thôi nhưng cuối cùng lại quyết định xắn tay áo lên làm giúp anh ta cho mau.

-  Để tôi đánh trứng và đường cho. - Cô giành lấy phần dễ mà làm trước.

Anh chủ quán ậm ừ đưa cho cô làm, sau đó cho bột mì vào chung với hỗn hợp đường trứng, trộn thật nhẹ nhàng. Đánh cho đến khi bột mì hòa đều với hỗn hợp đường trứng thì cho thêm ít vanilla vào. Kỳ Duyên đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, phải học hỏi để sau này còn tự tay làm bánh cho chị.

Sao gần 45 phút chiếc bánh cũng đã hoàn thành không quá to cũng không quá nhỏ, bây giờ chỉ còn bước trang trí nữa là xong. Kỳ Duyên hăng hái giành làm phần này, chủ quán cũng vui lòng để cô làm còn anh ta thì đi tìm cho cô và cây nến và hộp quẹt.

Kỳ Duyên run run ghi cẩn thận lên chiếc bánh kem vài chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ ", còn vẽ thêm một hình trái tim thật nhỏ bên dưới. Thế là xong một chiếc bánh kem sinh nhật. Cô vui mừng nở nụ cười tỏa nắng.

Anh chủ quán ít lâu sau đem ra cho cô năm cây nến nhỏ cắm xung quanh chiếc bánh, và một cây nến có hình chữ số, chính là số tuổi của Minh Triệu. Kỳ Duyên cẩn thận cắm vào giữa thật đẹp và gọn gàng. Cô nhìn lên đồng hồ, thôi chết đã gần 12 giờ, cô nhìn anh chủ quán. -  Bao nhiêu tiền hết ạ ?

Chủ quán lắc đầu. - Cô đi đi kẻo trễ, coi như tôi tặng cô.

Kỳ Duyên gật đầu rồi phóng ra ngoài nhưng không quên ngoái lại nói với anh chủ quán tốt bụng. - Hôm nào đó tôi sẽ dẫn chị ấy đến đây ủng hộ anh nhé.

UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ