Cô thức dậy với cái đầu đau điếng. Nhìn xung quanh, may quá là phòng mình, mọi thứ đều đã gọn gàng sạch sẽ. Cho dù say xỉn nhưng không phải là quên hết mọi thứ, cô vẫn ý thức được mình đã làm những gì vào tối hôm qua.
Cô vò đầu bứt tai, điên mất.
Sau khi thay một bộ quần áo mới, cô đi lửng thửng xuống lầu, sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế ? Cô nghe tiếng động bên trong bếp liền đi vào, thì ra là mẹ đang nấu bữa sáng.
Cô đi chậm rãi vào trong, tay choàng qua eo bà, ôm bà từ phía sau, hơi thở phả đều đều bên gáy mẹ mình. - Mẹ......
- Ừ, thức rồi sao ? Mẹ nấu cháo hạt sen cho con.
- Con xin lỗi...... Con gặp một số chuyện nên tâm trạng không tốt. Con xin lỗi mẹ.
- Ừ. - Bà gật đầu giống như là đã hiểu ý cô nói, nhưng thật tâm bà vẫn còn vô số câu hỏi về thái độ, hành động và lời nói của cô tối hôm qua.
Cô buông eo bà ra, dựa một bên, bóc miếng cam mà bà đã gọt sẵn. - Hôm nay mẹ không mở cửa tiệm sao ?.- Hơi nhăn mặt vì độ chua của quả cam, nhưng rồi lại thả lỏng cơ mặt ra vì sự ngọt thanh sau đó.
Bà vuốt mái tóc cô rồi lắc đầu.- Không. Hôm nay mẹ phải đi dự đám tang một người bạn cũ. Chắc tối mai mới về được.
Cô gật gù.
- Mà con nói đi tìm việc. Sao rồi ?
Cô lắc đầu nguây nguẩy, nói đi tìm chứ có tìm đâu mà được. Cô cười cười. - Dạ.....vẫn chưa tìm được.
- Không sao. Cứ thong thả. Mẹ còn có thể nuôi con được mà.
- Thật không ?
Bà cốc đầu con gái.- Còn không thật ? Bao năm qua cô có làm ra đồng nào không, tôi vẫn nuôi cô thành con gấu béo nục béo nịch mà.
- MẸEEEEEEEE. - Cô xị mặt ra.
- Hahaha
Minh Triệu ngồi tần ngần ngay bên cạnh Ngọc Phương, đã ba mươi phút rồi, vẫn không dám mở miệng hỏi câu nào, mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Ngọc Phương nhân lúc khách hàng còn chưa đông liền xoay qua hỏi nàng. - Chị sao thế ? Sáng giờ em thấy chị cứ nhìn em rồi ấp úng, chị muốn hỏi gì à ?
- Chị.......- Minh Triệu lắp bắp, mắng chửi bản thân yếu đuối quá. Muốn hỏi gì thì hỏi, sao phải sợ chứ ? Nàng nhìn Ngọc Phương. - Chị.....
-.....- Ngọc Phương vẫn nhìn nàng chăm chú chờ đợi câu trả lời.
- À thôi không có gì đâu.
Dứt câu liền đứng dậy đi thẳng lên lầu trên, ngồi vào bàn làm việc, hoàn thành nốt bản thiết kế còn dang dở, mặc dù đầu óc thì trống rỗng.
Thời gian cứ thế trôi trong sự vô vị của nàng và " ai đó ".
Buổi tối Kỳ Duyên nhân lúc mẹ vắng nhà liền đi ra siêu thị thực phẩm gần nhà mua ít thức ăn và vài lon bia, hòng muốn ngủ ngon hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...