Kỳ Duyên hôm nay thoải mái trong chiếc quần ngắn và chiếc áo thun rộng rãi, mới sáng sớm đã chạy sang nhà đối diện kêu réo um sùm, làm Minh Triệu cũng tỉnh ngủ.
Nàng lờ đờ chẳng muốn xuống mở cửa, liền mở cửa sổ rồi nhìn xuống dưới nói :
- Gấu bấm mật khẩu vào nhà đi. Là ngày sinh nhật của gấu.
Kỳ Duyên ngượng ngùng che miệng cười khúc khích, Minh Triệu quả nhiên yêu thương mình nha, còn đặt mật khẩu là ngày sinh của mình, một chút tự hào trỗi dậy, có một thanh niên hiên ngang bấm mật khẩu nhà người ta....
* Bíp * - Mật khẩu không chính xác, vui lòng thử lại.
Kỳ Duyên nheo mắt, hay mình bấm nhầm ? Cô tập trung bấm lại : 1- 3 - 1 - 1
* Bíp * - Mật khẩu không chính xác, vui lòng thử lại.
Kỳ Duyên ngước lên lầu trên réo nàng. - Bé ơi không được.
Minh Triệu chống cằm cười hả hê :
- Haha, bấm thiệt luôn á hả ? Tưởng thiệt luôn á hả ? Đồ ngốc.
Kỳ Duyên thộn mặt ra, ra là nàng trêu chọc cô, cô liếc lên lầu. Ủa đâu rồi ? Ít lâu sau Minh Triệu có mặt mở cửa cho cô, hình như là đã đánh răng rửa mặt xong, nàng vẫn còn ôm bụng cười khí thế vì chuyện ban nãy.
Kỳ Duyên đỏ mặt hầm hầm đi vào trong, ngồi ịch ở sofa, khoanh tay với khuôn mặt giận dỗi.
Minh Triệu bụm miệng cười nhỏ hơn rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay chọt chọt vào cái gò má phúng phính của cô:
- Gấu béo giận bé à ? Haha, ai kêu gấu béo dễ bị lừa như th.........ưmmmmmm
Nàng còn chưa nói hết ra khỏi miệng, Kỳ Duyên lập tức dùng tốc độ cực nhanh giam nàng vào trong lòng cô, đè nàng vào thành sofa, dùng miệng của cô lấp kín miệng nàng.
Khi cảm nhận được độ ấm từ làn môi của Kỳ Duyên, Minh Triệu như đông cứng lại, cô có biết cô đang làm cái gì không? Nói ra thì thật ngại nhưng đây chính là nụ hôn đầu của nàng đó !
Thoáng đỏ mặt, nàng cũng không nghĩ bọn họ sẽ tiến triển tới mức này, quen Đăng Khôi từ nhỏ nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay.
Minh Triệu cứng đờ tay chân, khi môi cô áp vào môi của nàng, nàng phảng phất có một dòng điện đánh thẳng toàn thân của nàng.
Kỳ Duyên cũng ngây người, đây là cảm giác hôn nữ nhân sao ? Thật thích. Cô mút lấy cánh môi nàng mơn trớn, cô gần như là không chút nghĩ ngợi, chiếm hữu đôi môi Minh Triệu.
Không, không phải như thế, cô lúc đầu cũng không nghĩ là sẽ hôn nàng. Cô chỉ muốn đánh mông nàng một trận, cho nàng học ngoan một chút, đừng có trêu chọc cô nữa. Nhưng, làm sao lại biến thành như vầy? Đầu óc Kỳ Duyên bây giờ cực kì hỗn loạn.
Có lẽ, vì quá yêu nên mới khiến cho cô làm ra loại hành vi quá xúc động này ?
Cô thật muốn buông Minh Triệu ra, nhưng tiếp xúc đến làn môi ấm áp ướt át của nàng, cô lại thấy không muốn rời đi, mặc kệ cái gì cũng không quản, vì thế cô mang theo một chút dai dẳng liếm môi của nàng, thật mềm, thật ngọt, mang theo một cỗ hương bạc hà thơm ngát. Loại mùi thơm này, làm cho cô say mê hết sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...