Gần giờ cơm Kỳ Duyên từ trên bước xuống với trạng thái vô cùng thoải mái để chuẩn bị ăn cơm sau một buổi làm mệt mỏi trí óc.
Mùi cá kho và canh chua bay thẳng vào mũi cô, Kỳ Duyên hí hửng đi vào, không ngờ Minh Triệu cũng biết nấu món này nha, món ăn đặc mùi miền nam. Cô vào đây cũng đã lâu nhưng mãi vẫn không nấu ngon món này.
Nhưng vừa bước vào đến bếp thì chân cô liền khựng lại. Hình ảnh Minh Triệu đang nêm nếm thức ăn, còn Đăng Khôi thì đang dọn chén đũa. Có giống một gia đình không ? Còn tưởng anh ta về rồi chứ ?
Bỗng dưng một cảm giác kì lạ dâng lên trong cô, là mất mác, là đau thương, là ganh tị. Thấy hai người họ một cặp đứng dưới bếp, cô có chút mủi lòng.
Kỳ Duyên thở dài, là mình nghĩ quá nhiều rồi, không phải Minh Triệu đã nói chỉ là bạn sao ? Minh Triệu đã nói thì cô phải tin, Minh Triệu chẳng bao giờ nói dối cô đâu. Yêu nhau là phải tin tưởng nhau mới bền lâu. Bọn họ vốn dĩ là bạn thân lâu ngày không gặp lại, cùng nhau cafe, trò chuyện, nấu một bữa cơm cũng không có gì là to tát mà. Cô tự trấn an bản thân mình hãy bình tĩnh lại. Là vì cô quá yêu nàng, lúc nào cũng sợ mất nàng mới suy diễn ra nhiều thứ linh tinh thôi.
Minh Triệu xoay sang thấy cô thì có chút ngập ngừng, hy vọng cô không nghĩ ngợi quá nhiều. Nàng mỉm cười. - Gấu, vào ăn cơm. Gấu ăn dưa hấu không, bé gọt cho nha ?Đăng Khôi nhìn Kỳ Duyên rồi nhìn Minh Triệu. Chỉ là chủ và nhân viên, có cần gọi thân mật như vậy không ? Trước giờ Minh Triệu chỉ cho ba mình gọi là Bé, ngay cả Đăng Khôi cũng không được gọi như vậy, nếu lỡ gọi là nàng sẽ giận rất dai, hôm nay Minh Triệu lại tự mình xưng hô như thế với một nhân viên ? Đăng Khôi mơ hồ không nghĩ ra được bọn họ thân đến mức nào ? Đến mức một Minh Triệu nguyên tắc lại phá vỡ chính nguyên tắc mình đã đặt ra ?
Minh Triệu biết Đăng Khôi đang nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ, sau này cũng sẽ xưng hô như vậy, ai nghĩ sao cũng được. Nàng muốn khẳng định nàng có thể vì cô mà thay đổi, cô đã có một chỗ nhất định trong tim nàng.
Kỳ Duyên cũng khá bất ngờ nhưng cũng chỉ lắc đầu. - Thôi, gấu không ăn, ăn cơm thôi.
Nhân viên cũng có mặt đầy đủ, ngồi một bàn tròn. Minh Triệu ngồi ngay giữa Kỳ Duyên và Đăng Khôi, nàng cầm đũa mà muốn không vững, sao lại giống người có chồng mà đang ngoại tình thế này ?
- Em ăn cái này đi. - Đăng Khôi gắp cho nàng miếng trứng cá ngon lành, kèm theo nụ cười đốn tim, làm nhân viên cũng xoắn cả lên.
Nhưng đáp lại sự ga lăng của Đăng Khôi, chỉ là cái gật đầu lịch sự của nàng, sau đó gắp nhẹ miếng trứng cá sang một góc chén, quyết định từ đây tới cuối buổi sẽ không động tới, kẻo bạn nhỏ nhà mình sẽ không vui.
Mà quả nhiên khuôn mặt của bạn gấu không vui thật nha, đôi mắt tối sầm lại, ăn bừa vài miếng rồi đi thẳng lên lầu, bảo là mình còn bản thiết kế đang dang dở, làm cả đám nhân viên chưng hửng. Bình thường ăn cơm xong Kỳ Duyên sẽ nán lại tầm nửa tiếng để tán dóc, hôm nay sao thế ?
Minh Triệu lắc đầu chán nản, mong cho bữa ăn cực hình bày sẽ mau chóng kết thúc.
Rất may chỉ mười phút sau, nhân viên cũng ăn xong cả, thấy không khí hơi căng thẳng nên ai cũng tìm chỗ nghỉ trưa, không nháo nhào như mọi khi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...